Kể các cậu nghe hôm nay ở nhà hết tinh dầu và thế là sau bữa trưa tớ phi thẳng ra nhà sách để mua loại tinh dầu mà mình thích.
Thế nhưng lượn qua lượn lại một vòng mãi mới tìm thấy quầy bán tinh dầu,chưa kể là lóng nga lóng ngóng cầm mấy lọ tinh dầu lên để ngửi từng loại mùi hương khác nhau và bằng một cách nào đó mà cái hành động đưa tay lên của tớ đã làm cho toàn bộ các chai tinh dầu trên kệ hàng nối đuôi nhau tạo ra những âm thanh loảng choảng khi va chạm với mặt sàn.
Trong khoảnh khắc đó, tớ thấy ngay một hình bóng của một chị nhân viên lao đến và với ánh mắt sắc như dao cạo nhìn tớ chằm chằm mà không nói bất kỳ một lời nào.
Lúc ấy tim chỉ muốn nhảy khỏi lồng ngực thôi, may mà chị ấy chả bảo gì và cũng thêm một cái may nữa là rơi thì nhiều nhưng không một chai tinh dầu nào vỡ cả nên tớ vẫn được nhẹ nhàng đi ra về mà lòng không vướng bận .
Chưa hết, kể tiếp về sự hậu đậu của mình thì tớ có một chiếc bàn phím cơ kết nối được cả Bluetooth vừa làm việc trên laptop vừa gõ phím được thông qua điện thoại.
Thế mà vài hôm trước bằng một cách thần kỳ nào đó tớ đã bỏ quên rằng mình vừa pha một cốc chanh mật ong để trên bàn.
Và vì sự đãng trí ấy mà tớ nhấc hẳn chiếc bàn lên để tìm kiếm cái gì đó và thế là TOANG.
Cốc nước chanh mật ong đổ quá nửa lên bàn và phần nhiều là đổ lên chiếc bàn phím thân thương, một người bạn đã đi theo tớ tính đến nay đã được hơn ba năm rồi.
Nhanh thật nhanh, tớ sấy ngay cho em ấy và rồi mang ngay em ấy ra tiệm nhưng rồi sau 2 3 ngày chờ đợi thì kết quả nhận được là bị ngấm nước quá nhiều và hỏng mạch nên đành phải thay thôi.
Tớ buồn nhiều lắm vì với tớ em bàn phím này không chỉ là một vật vô tri bởi vì em ấy luôn theo tớ trong từng cung đường từng cuộc hẹn và cả những phiên trải bài hay còn là người bạn để tớ có thể kể ra những tâm tình của mình thông qua các con chữ.
Nhưng rồi đành chấp nhận kết thúc mối duyên này để mua em bàn phím mới mà thôi.
Hôm nay kể sơ sơ vậy thôi các cậu ạ,
với lọ tinh dầu mới và chiếc bàn phím mới thì tớ nghĩ cảm xúc của tớ đã vui hơn và ổn hơn và không chìm quá nhiều vào nỗi buồn và sự sợ hãi nữa.
Cảm ơn các cậu đã lắng nghe.
Chúc các cậu một buổi tối vui vẻ ấm áp và thật nhiều bình yên
Nguyễn Viết Kiên