Tớ có thể hoà nhập với đám đông, có thể là người tuyên phong trong công việc, cười đùa vui vẻ, bắt chuyện bla bla các thứ trên đời.. Nhưng cái phần hướng nội bên trong tớ luôn luôn ở mức năng lượng báo động. Những cuộc vui chơi, tiếp xúc, giao tiếp với mọi người, làm cho tớ kiệt sức. Ban ngày tớ có thể là một đứa thật điên loạn, nhưng về đêm tớ chẳng khác một cái xác không hồn, đầu óc tớ trống rỗng, lòng thì nặng trĩu, khuôn mặt lộ rõ vẻ u sầu.
Khi còn học cấp 3 tớ có thể đi ăn, xem phim một mình, hay đơn giản là chỉ là dạo chơi lanh quanh khu phố để “sạc” đầy năng lượng bên trong. Cái buổi đêm, lúc mà tớ tự giao tiếp, lắng nghe bản thân.
Rồi thời gian dần trôi, tớ trở thành sinh viên, chỉ riêng công việc partime đã khiến tớ không còn cách nào để tự nạp năng lượng cho bản thân khi về đêm nữa, mệt mỏi, áp lực chồng chất, còn tớ thì bất lực, chỉ có thể đăng vài dòng vu vơ lên mạng xã hội, dăm ba chiếc story xàm xí rồi chốc lát lại xoá.
Tớ ấy à, vừa có năng lượng của một người hướng ngoại song lại có phần nhạy cảm của người hướng nội, khiến tớ không muốn để một ai thấu cảm cho bản thân mình.
Đây là vài dòng vu vơ của tớ ở thời điểm 2h sáng, nó chẳng chỉnh chu để trở thành một bài viết, tớ chỉ đơn giản là không muốn cứ ôm khư khư cái tâm sự quái ăm này mà chẳng ai biết đến! Bởi thế mà tớ có mặt ở đây, cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe tớ.