Tớ nói thật là lâu lắm tớ không yêu đương rồi. Trải qua hai mối tình, biến cố lên biến cố xuống, cuối cùng tớ vẫn thấy mình chả rút ra được gì nhiều mấy, tớ vẫn chỉ là tay mơ. Nhưng hai lần đó làm tớ mất niềm tin nghiêm trọng vào tình yêu. Tớ thấy những chàng trai đến với mình chỉ do hứng thú nhất thời, vì tớ không thú vị, tớ không biết cách giao tiếp với con trai. Yêu đương với tớ chán lắm. Tớ là một trạch nữ, lại là đỗ nghèo khỉ, có hay đi ra ngoài đâu, toàn ở nhà xem phim đọc truyện rồi viết vu vơ vài dòng tâm trạng. Tớ nghe nói bạn nào có anh trai mà hay chơi cùng con trai là cực kỳ biết cách đối nhân xử thế với phái nam luôn. Nhưng tớ làm gì có. Vòng tròn giao tiếp của tớ hẹp lắm, tớ chỉ tập trung tinh lực cho một số người tớ yêu quý thôi.
Các cậu biết mà. Học cách trân trọng bản thân thì mới có thể yêu thương người khác. Đến giờ tớ vẫn còn tự ti, vẫn còn những điểm chưa trưởng thành, những vấp ngã cần tự bản thân mình trải nghiệm và đứng lên, tớ làm gì có thể yêu thương được ai. Tớ rất sợ một ngày nào đó sẽ làm người ta thất vọng vì sự tự ti của chính bản thân mình.
Người ta nói không nên nhắn tin với nhau vào ban đêm đúng không? Kẻo lại nhỡ nói ra cái gì không nên nói. Khi bạn ấy cuối cùng không nhịn được mà thốt ra câu “Mình thích bạn thật sự đấy.” làm cả thế giới của tớ như vỡ oà vậy. Tớ xúc động, nghẹn ngào và hồi hộp (vì cũng là lần đầu tiên được người khác tỏ tình một cách trang trọng như vậy). Đúng là tớ rất hưởng thụ cảm giác được người khác thích mình. Nếu bạn không nói thì tớ cũng không bao giờ nói ra đâu. Bởi vì nghĩ đến chuyện tương lai phải cùng nhau đi ăn, đi chơi, công khai, hẹn hò, làm những chuyện người yêu hay làm với nhau là tớ thấy mệt rồi. Nhiều lúc nửa đêm chợt tỉnh giấc vì tiếng bố say rượu chửi rủa ầm ĩ, tớ dường như cảm thấy mình chẳng xứng đáng có được thứ gì.
Cậu từng hỏi tớ nghĩ sao về một người có thể đi cùng tớ từ cấp ba đến đại học, tớ nói tớ thích lắm, rất tuyệt chứ sao. Nhưng liệu tớ có thể gặp được không? Cậu sẽ là người đó chứ. Cậu có làm nổi không? Tớ không biết nữa. Tớ nghĩ cậu sẽ không làm được đến mức đấy đâu. Vì chúng ta vốn chỉ là những đứa trẻ đang tập lớn. Tớ từng nghe một câu nói: “Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện.”
Tớ muốn thử sống dũng cảm một lần. Tớ vẫn không dám tin tưởng cậu 100% đâu, tớ là con gái mà, tớ muốn chừa cho mình đường lui nữa. Tớ muốn học cách yêu lại từ đầu. Làm quen – nói chuyện – thấu hiểu – hẹn hò – chính thức xác nhận mối quan hệ – yêu đương. Tình yêu không phải tất cả với tớ. Tớ còn bạn bè, học tập, công việc, gia đình và đam mê. Nếu một ngày cậu không còn quan tâm tớ nữa, tớ vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn yêu thương bản thân mình, ha?
Hiệu ảnh Tân Thời