TỚ MỘT ANH BẠN THÂN KHÁC GIỚI.

by admin

Cậu ấy chẳng phải hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái đâu. Nói thật lòng thì cậu ấy vô cùng bình thường.

Nhưng mà con người cậu ấy tốt lắm. Kiểu như, âm thầm lặng lẽ đối xử với đời ấy.

Bọn tớ có thể nói chuyện trên trời dưới đất thâu đêm suốt sáng chẳng ngơi, chỉ cần bên kia hô một tiếng là bên đây dù đang bận chạy deadline cũng bỏ đó để chạy đến kề cạnh.

Cậu ấy là nguồn động lực nhỏ của tớ, tớ thì là ánh sáng loe lóe trong căn phòng khép kín của cậu ấy.

Cậu ấy từng bảo rằng: “Mày như liều thuốc chống trầm cảm của tao vậy.”.

Phải rồi.

Cậu ấy từng mắc chứng trầm cảm nặng lắm, người ngoài nhìn vào là biết ngay. Tớ lúc đó cũng không hiểu vì sao lại đưa tay ra cứu vớt cậu ấy khỏi bị chết đuối, vì lòng hảo tâm chăng?

Chẳng biết nữa.

Tớ không phải kiểu người hay kể lể, bộc bạch mọi muộn phiền. Cứ thế ôm hết vào lòng tự nuốt rồi tự tiêu hóa. Và cậu ấy luôn nhìn ra được vấn đề của tớ, dù lớn hay nhỏ, im lặng ngồi đó để tớ trút hết rồi dẫn tớ đi ăn.

Đơn giản thế thôi. Không có một lời an ủi nào cả, chỉ im lặng vậy là đủ.

Người ta thường nói: “Chẳng có tình bạn khác giới nào mà trong sáng, đơn thuần cả.”.

Nói như vậy, tình bạn giữa tớ và cậu ấy là nằm trong trường hợp đặc biệt chăng?

Bọn tớ vẫn ở đó, như những chiếc thuyền neo đậu cạnh nhau ngoài xa. Dẫu sẽ có những lúc rời xa, nhưng đến một lúc nào đó nhất định sẽ trở về.

Thanks for reading.

You may also like

Leave a Comment