Chắc hẳn, có nhiều người như tớ chả bao giờ dám mở miệng nói câu: “Con yêu bố, con yêu mẹ.”
Hay nói mấy câu sến sến như con nhớ cả nhà mình nhiều lắm, bố mẹ có nhớ, có thương con không? Đã thế từ ngày lên Đại học, về đến nhà còn ngại ngùng chẳng biết mở lời, nói chuyện như nào nữa. Có những lúc, tớ còn tệ đến nỗi cả tuần chẳng gọi điện cho bố mẹ chỉ vì không biết nói gì nữa, nếu có gọi cũng chỉ biết hỏi là bố mẹ ăn cơm chưa, rồi dạo này nhà mình có gì mới không? Nói được dăm ba câu, không biết phải nói gì nữa thế là lại lấy lý do máy con hết pin, con bận học bài, rồi bảo là bao giờ con rảnh con gọi lại sau.
Hơn cả, mẹ tớ bận làm vào buổi tối nên hai mẹ con cũng không nói chuyện là mấy. Còn với bố, tự ngày lớn bố với con gái chẳng nói chuyện gì mấy. Bởi con gái thì thường hay tâm sự với mẹ nhiều hơn. Tuy bố kiệm lời nhưng mình vẫn luôn biết rằng bố cực kỳ cưng chiều và luôn lo lắng cho mình, luôn âm thầm đứng sau bảo vệ và chở che cho đứa con bé bỏng, thơ dại này.
Mỗi lần thấy bạn bè hay hình ảnh ai đó mạnh dạn nói mấy lời ngọt ngào đến bố mẹ hay chỉ đơn giản là dễ dàng tâm sự những chuyện trên trời dưới bể với bố mẹ là tớ thấy ghen tị dã man ý. Nhưng vì cái thói quen thể hiện tình cảm ấy nó được hình thành và ăn sâu vào chúng ta từ nhỏ cho tới giờ nên để thay đổi là khá khó khăn. Tớ cũng muốn như bao người, thoải mái kể cho bố mẹ những câu chuyện nhảm nhí hằng ngày, áp lực thì chạy thẳng về nhà, sà vào lòng làm nũng với bố mẹ khóc một trận thật to, nói mấy câu yêu thương dễ dàng như ăn cháo, hay làm mấy trò con bò cho bố mẹ bật cười…nhưng nó chẳng hễ dễ dàng đối với những ai lớn lên trong một môi trường mà mọi người ngại bày tỏ tình cảm với nhau. Nên nếu bỗng dưng một ngày có ai nói với họ mấy lời có cánh thì sẽ khiến họ ngại ngùng và cảm thấy gượng gạo.
Ngại thể hiện tình cảm không có nghĩa là không hạnh phúc, không có nghĩa là gia đình không yêu thương nhau. Cũng không thể trách được bố mẹ vì họ sinh ra và lớn lên ở cái thời mà các cụ quan niệm rằng “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.” Chính vì thế mà mọi người hiếm nói lời yêu thương, ngọt ngào với nhau thay vào đó là những lời mắng mỏ, căn dặn nhưng thật chất là lời quan tâm con cái. Tớ vẫn luôn cảm nhận được tình cảm to lớn của bố mẹ dành cho mình, chỉ là tớ không nói ra. Cơ mà có nhiều lúc bản thân muốn rãi bày những tâm tư, tình cảm mà ngại ngùng không dám nói là tớ lại viết cả tá các con chữ tíu tít gửi cho bố mẹ đọc, xong còn kêu là ngoài đời đừng nhắc không là con ngại á. Có lẽ chỉ qua những dòng tin nhắn ở Zalo, ở Messenger, đứa con ấy mới có dũng khí để nói mấy câu sến sến với bố mẹ. Mạnh mẽ trước thiên hạ nhưng lại yếu đuối trước người mình thương, quả không hề sai.