Hôm nay là ngày cuối tuần như mọi khi, tớ chạy hoạt động về. Tớ dành chút time tớ ghé qua công viên. Cũng sắp đến hạ rùi, cơn gió mát cùng chút ánh nắng hoàng hôn, tớ cảm nhận được nó. Những ngày ở Hà Nội thật lạ lẫm với tớ, cái sự nhộn nhịp trong quãng khoảnh khắc đó. Tớ đến công viên dạo một lát, tớ thấy nhìu người….nhìu người lắm. Một cơn gió đi qua ánh nắng nhẹ cuối chiều, tớ cảm nhận được, tớ thích lắm, chill chill ^^. Tớ dừng lại ngồi ở ghế đá ven hồ công viên, tớ ngắm nhìn những tòa nhà, ngắm nhìn sự đông đúc, ngắm nhìn ánh Mặt Trời cuối chiều. Cơn gió nhẹ cảm giác đang muốn nói 1 điều gì đó với tớ. Thoạt nhiên, tớ trở vể bản thân với những suy nghĩ, những lời độc thoại. Tớ thường như vậy mỗi khi một mình. Một lúc, tớ nhìn đăm đăm với mọi thứ, tớ gục xuống….
Tớ đã khóc…….
“Cậu vẫn một mình nhỉ, cậu không có gì đặc biệt….”
Tớ cố giấu những giọt nước mắt đó. Tớ hong thể dừng lại cảm xúc đó được, vì vốn tớ luôn như vậy, tớ dằn vặt vì có những điều, tớ hong làm được, tớ hong giỏi. Sự 1 mình của tớ cảm thấy lạ lẫm trên thành phố, vì tớ đã bước vào cuộc sống rồi, sẽ còn nhiều lần, nhiều lần như vậy nữa, tớ không thể tả được. Tớ ngẩng mặt lên, ánh Mặt Trời vẫn còn, tớ nhìn một lúc, tớ trấn an bản thân mình, tớ gắng lên để mỉm cười nhẹ. Tớ ngồi lại mụt chút nữa, tớ tiếp tục trẻ con, rời công viên trở về nhà
Cơn gió nhẹ tiếp tục thổi. Trên con đường đó, tớ nhắm mắt lại, dường như họ đang an ủi tớ
Một mình mà….có sao đâu ><