TỚ RẤT ÁM ẢNH VỚI ĐIỂM SỐ

by admin

Vào những năm cấp một, tớ học rất giỏi, luôn đứng nhất lớp. Mọi người đều nói tớ rất thông minh.

Lên cấp hai, tớ tiếp tục đứng nhất lớp. Thế nhưng, tớ biết rằng, trong lớp, trong trường,.. có rất nhiều người giỏi hơn tớ. Chính vì thế, tớ đã cố gắng, cố gắng rất nhiều. Mọi người đều nghĩ tớ thông minh nhưng họ đâu biết rằng tớ không giỏi như họ tưởng tượng.

Tớ không hứng thú với việc học. Với tớ, việc học không có gì thú vị cả. Nói đúng hơn, từ trước đến nay, tớ chưa từng hứng thú với bất cứ thứ gì, nếu có thì chỉ trong thời gian ngắn. Thứ duy nhất thúc đẩy tớ học tập là cái nhìn của mọi người xung quanh.

Có lẽ là vì từ nhỏ tớ đã được mọi người mặc định là học rất giỏi nên tớ rất sợ bị điểm kém, rất sợ sẽ học không tốt. Tớ là một người rất nhạy cảm. Chỉ một cái nhìn của người khác cũng đã đủ khiến cho tớ suy nghĩ rất lâu. Tớ đã từng nghĩ rằng mình cứ học hết năng lực của mình thôi, được tới đâu hay tới đó, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tớ lại tưởng tượng ra một viễn cảnh: Nếu mình bị điểm kém hoặc chỉ là xuống hạng hai thôi, bạn bè sẽ cười chê mình, họ hàng sẽ bàn tán, ba mẹ sẽ thất vọng,… Tớ không muốn viễn cảnh đó thành sự thật. Vậy cho nên, mỗi lần như thế, tớ lại luôn cố gắng thêm một chút nữa.

Tớ vẫn luôn rất áp lực trong việc học tập. Mặc dù ba mẹ bảo rằng không đặt nặng việc điểm số nhưng mỗi lần làm sai câu nào đó ba mẹ lại hỏi sai chỗ nào, tại sao sai, câu đó giáo viên chưa dạy à, bạn con làm được không,… Tuy đó chỉ là những câu hỏi quan tâm mình bình thường nhưng mỗi lần nghe thâý chúng, tớ lại vô cùng sợ hãi.

Tớ biết, năng lực của mình không quá xuất sắc. Thế nhưng, tớ vẫn luôn cố hết sức để duy trì thứ hạng cao nhất. Cố đến nỗi gần như ám ảnh. Mỗi đêm trước khi ngủ, tớ đều cầu nguyện, cầu nguyện để đạt kết quả cao trong học tập. Vào những lúc thi cử, tớ luôn ôn bài đến tận khuya rồi sáng lại dậy sớm để ôn tiếp. Và những lần như thế hầu như tớ đều khóc, khóc rất nhiều nhưng lại cố không phát ra tiếng vì sợ bị ba mẹ phát hiện. Không những lúc thi cử mà mỗi khi điểm số không được như mong muốn, tớ đều sẽ khóc. Có những đêm ngủ với mẹ tớ đã khóc rất nhiều nhưng mẹ lại không hề hay biết.

Hiện tại, tớ đang học cấp ba, xung quanh tớ có rất nhiều người giỏi, họ cách tớ còn xa hơn nhưng gì tớ tưởng tượng. Thế nhưng, dù biết là rất khó nhưng tớ vẫn ám ảnh với việc đạt hạng nhất. Tớ không muốn bị bạn bè chế giễu, bị họ hàng châm chọc.

Càng lớn, tớ khóc càng nhiều. Tớ ngày càng không thích tiếp xúc với người khác ngoài ba mẹ và em trai.

Tớ rất muốn thoát khỏi những áp lực này. Tớ không muốn tiếp tục sống như thế này nữa.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tớ vừa hoàn thành xong một bài thi nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Có lẽ chuyện này sẽ khiến tớ dằn vặt trong một khoảng thời gian dài.

You may also like

Leave a Comment