TỚ SỢ HAI TỪ GỌI LÀ “TRƯỞNG THÀNH”

by admin

Tớ vẫn nhớ cái ngày ấy, với sự hồn nhiên mang theo ước mơ và những lo lắng khi đặt chân đến nơi thành thị. Đến bây giờ cũng đã năm năm, chặng đường này cứ ngỡ như mới vừa hôm qua.

Trên đường đi làm về hàng ngày, nhìn phố xá đầy ắp người cùng ánh đèn xa hoa, nhiều lúc tớ cảm thấy bản thân thật cô đơn. Nhưng người ta lại hay nói “trưởng thành bao nhiêu thì cô đơn, bất an bấy nhiêu”. Lúc đó, tớ biết mình đã dần đang trưởng thành mất rồi. Nhưng tớ sợ, tớ sợ phải như thế. “Người lớn”, họ luôn dùng lý trí để nhìn nhận về cuộc sống này. Họ cứ mãi chạy đua theo vòng xoáy của cuộc đời mà quên mất ước mơ của chính mình.

Nằm lặng lẽ, lại bất giác nhớ về cái thời còn đi học ở quê nhà. Có lần, tớ nói với bạn tớ rằng: “Ê, tao muốn quay lại thời cấp 3 của tụi mình quá. Cuộc sống không phải lo toan giống như thế này nữa”.

Bạn tớ đã trả lời: “Nhưng rồi ai cũng phải lớn, phải trưởng thành thôi. Việc mình cần làm là hãy cố gắng cho hiện tại”. Thì nó nói đúng lắm chứ.

Tớ của khi ấy là một người khá nhút nhát chẳng bao giờ dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nhưng cho đến bây giờ, tớ đã dần can đảm hơn để tiếp tục đi về phía trước, khám phá và trải nghiệm thật nhiều. Cũng giống như hoàng tử bé, nếu không có chuyến du hành nào thì cậu ấy sẽ ở mãi tiểu hành tinh nhỏ bé, chẳng có cừu, chẳng có cáo hay chàng phi công, cũng sẽ không khóc, không cười. Và không có gì cả.

Nhìn lại những gì đã trải qua, tớ dần nhận ra mình nên trân trọng những thứ trước mắt, dùng trái tim yêu thương để lắng nghe, để thấu hiểu, sẵn sàng đón nhận từng bài học của cuộc đời và cố gắng nhiều hơn cho hiện tại.

Sau cùng thì con người ta sẽ chẳng bao giờ hối tiếc vì những gì họ không làm hơn là những gì đã làm. Giữa nơi thành thị, đã cho tớ biết mình phải “trưởng thành” như thế nào?

You may also like

Leave a Comment