Tớ đã luôn có tự tin rằng bản thân mình có thể làm mọi điều cho chính mình mà không cần một thằng con trai nào làm hộ. Tớ có thể sửa đồ điện cơ bản, khó quá thì cột sau xe máy, nhông nó ra hàng sửa. Có thể tự đặt đồ ăn khi đói, chạy đi mua thuốc nếu cơ thể làm mình làm mẩy lăn ra ốm, tự lo đủ cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, không mè nheo, cũng chẳng đòi hỏi. Việc có thêm một anh người yêu chỉ để cả hai cùng vui với nhau mà thôi.
Tớ mang suy nghĩ ấy, trải qua vài ba mối tình với nhiều kết thúc tan vỡ khác nhau. Mà đôi lần tớ ngẫm nghĩ lại, đáng lẽ khoảnh khắc đó mình không nên quá mạnh mẽ như thế, đáng lẽ không nên nhường nhịn như thế. Nếu khi ấy có thể gào khóc, trách móc, lên án, thì mỗi lần chia tay đã không phải mang cảm giác uất ức vào mình.
Tớ suy ngẫm, tớ rút kinh nghiệm và rồi tớ vẫn như thế. Cố chấp với bản ngã của bản thân.
Rồi tớ gặp được anh, một người xô đổ bản ngã của tớ, một cách dịu dàng. Anh cố chấp với những điều nhất định phải làm cho tớ, như phải đội mũ bảo hiểm cho tớ khi lên xe, phải gạt chỗ để chân cho tớ, hôn trộm nơi công cộng mỗi lúc chúng tớ nhìn nhau quá lâu, phải ôm lấy anh từ sau mỗi lần đi xe, nắm chặt tay nhau khi đi ra ngoài, tỉ tỉ thứ nhỏ nhặt khác khiến tớ không thể tự lo, tự làm.
Tớ chợt nhận ra mình có thể tỏ ra yếu đuối, có thể vờ không mở được nắp chai, có thể than đói vu vơ, giả bộ nhịn ăn để được săn sóc..bởi tớ biết có người sẵn sàng vì vài ba câu vu vơ của mình mà làm loạn lên.
Tớ có thể trở nên xấu xí ở một vài khoảnh khắc, làm một vài ba việc ngớ ngẩn, bộc lộ những khoảnh khắc không tốt ở bản thân, vì có người ở đằng sau sẵn sàng nhường nhịn, hay trở nên ngốc nghếch cùng.
Tớ tin rằng, mọi cô gái đều có thể biến thành công chúa của ai đó, chỉ cần bạn có thể chờ đợi để gặp được đúng người. Nếu không thể chờ để trở thành thành công chúa của hoàng tử thì hay làm bà hoàng của chính bản thân bạn, chứ không phải nô tì cho một thằng ất ơ nào đó.