Có một dạo lâu lắm rồi, tớ bỗng nhiên bị mất ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ được có hai, ba tiếng.
Không phải tớ bận rộn gì, mà là tớ không buồn ngủ. Ban đầu tớ chỉ nghĩ, chắc là do mình hay thức khuya nên lâu ngày thành quen. Nhưng rồi, thời gian ngủ của tớ ngày một ít dần. Mỗi tối, tớ trở mình qua lại hoài, còn mắt thì thao láo nhìn trần nhà.
Có đêm, tớ nằm trằn trọc tới sáng.
Tớ lên mạng tìm hiểu những cách để cải thiện giấc ngủ. Nào là trà hoa cúc, trà tim sen, nào là ngâm chân, ngưng uống cà phê, nào là tập đếm cừu.. Có bao nhiêu là tớ thử hết, nhưng vẫn chẳng khá lên được chút nào.
Sức khỏe của tớ ngày một yếu dần, và tâm trạng thì cực kì tồi tệ.
Tớ bắt đầu ăn không còn ngon miệng, nhiều khi ăn được vài miếng đã phải ngừng vì không thể nuốt nổi nữa. Hôm nào thèm ăn, tớ ăn nhiều lắm, sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh để móc họng ra nôn.
Có một hôm, tớ phát hiện chỗ nứt của cái ly tớ hay dùng. Bảo sao cứ thấy nước tràn ra thành ngoài mà tìm mãi không biết vấn đề ở đâu. Xong tớ nghĩ, có khi nào mình cũng bị nứt, hỏng ở chỗ nào đấy, mà mình tìm hoài không ra?
Cô bảo. Nứt rồi không dùng được nữa thì bỏ. Mua cái mới.
Tớ không vứt bỏ bản thân được, chỗ nứt của tớ.
Có trám lại được không nhỉ?
Có những sáng, tỉnh dậy sau giấc mơ mộng mị, nước mắt tớ chảy dài không thể kiểm soát, tớ không biết tớ khóc vì điều gì. Trừ chuyện tớ không ngủ được, không có chuyện gì to tát xảy ra cả, tớ cứ nghĩ như thế.
Xong lâu lâu, tay chân tớ sẽ bị run, ngực tớ nghẹn lại và tớ không thở được.
Tình trạng của tớ tệ như vậy đấy.
Mà,
chẳng ai lắng nghe lời tớ nói.
Ngưng đóng vai nạn nhân đi, cuộc đời mày sướng vl, có gì mà phải lo, vui lên đi, ngoài kia đầy người khổ hơn, cứ nghịch điện thoại coi phim, lướt facebook thì sao mà ngủ được,..
Tớ nhận được những lời phản hồi như vậy, hoặc là vài ba câu hỏi han xã giao cho có lệ. Ngày qua ngày, tình trạng vẫn chẳng cải thiện hơn.
—
Tớ lại lọ mọ một mình tìm hiểu trên mạng, xem những nguyên nhân của mất ngủ là gì. Lúc đấy tớ mới biết, có thể là do tớ bị bệnh, sức khỏe tinh thần của tớ không được ổn.
Tớ tìm hiểu kĩ hơn một chút, và quyết định đi khám bệnh một mình.
Vì tớ thèm ngủ lắm.
Tớ nắn nót ghi ra cuốn sổ nhỏ, về địa chỉ bệnh viện và giờ làm việc, cũng như chi phí khám bệnh tối thiểu và những thông tin cần lưu ý để khỏi quên.
Chắc là oki rồi đấy. Tớ nhủ thầm như vậy, rồi lên giường nằm đếm cừu chờ trời sáng.
—
Dù hôm đó tớ ráng đi thật sớm, bệnh viện vẫn rất đông, toàn là các cô bác lớn tuổi cả. Tớ là đứa trẻ nhất ở đó, lại chỉ đi một mình. Tớ đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn trái, rồi nhìn phải, chẳng biết phải làm như thế nào. Tay tớ thì bịn rịn mồ hôi, còn ngực thì như đánh trống liên hồi.
– Con đi với người nhà tới khám hả? – Một bác thấy tớ đứng như trời trồng ở chỗ cửa ra vào bèn tiến lại hỏi.
– Dạ con đi khám – tớ mấp máy môi, mặt cúi gằm.
– Con khám gì thế? Người nhà con đâu? – Bác ân cần.
– Con bị mất ngủ. Ba mẹ con.. bận ạ – Ngắc ngứ một hồi, tớ mới bật ra được câu trả lời.
Tớ thấy mắt bác khẽ trùng xuống một chút, bác vỗ nhẹ vai mình “không sao, không sao. Con giỏi lắm”.
Rồi bác nhẹ nhàng hướng dẫn tớ cách lấy sổ, ghi thông tin rồi xếp số.
– Sau đó con cứ đợi nghe loa gọi đến tên và nghe theo hướng dẫn là được nhé. Dễ lắm, không có gì phải sợ đâu.
– Dạ, con cảm ơn ạ – tớ lí nhí.
Trong lúc ngồi đợi tới lượt, tớ vẫn sợ lắm, tớ nghĩ ra đủ thứ bệnh trên đời. “Mình có bị bệnh nặng không nhỉ, có phải là bệnh nan y không, có phải phẫu thuật không”.. mấy câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
– Mời bệnh nhân số 63.
Tớ hít một hơi thật sâu, rồi bước vào phòng bệnh. Nó nhỏ xíu, nhưng gọn gàng. Một bác sĩ hơi lớn tuổi ngồi cạnh một cái bàn được kê gọn gàng ở trong góc, thấy tớ bước vô, bác cất tiếng:
– Con bị bệnh gì? Tại sao tới khám?
– Dạ, con bị mất ngủ – giọng tớ vẫn hơi run run.
– Bị lâu chưa? Biểu hiện như thế nào?
Tớ cắn chặt môi, ngón tay cái bên phải cấu bàn tay trái đến sưng đỏ, không trả lời được.
– Không sao cả, cứ bình tĩnh lại rồi nói bác nghe để bác chuẩn đoán bệnh cho.
Tớ bắt đầu miêu tả quá trình mất ngủ của mình, rồi tâm trạng của tớ ra sao. Bác im lặng lắng nghe, lâu lâu hỏi thêm một vài câu hỏi để làm rõ vấn đề. Sau đó, tớ được đưa cho một tờ phiếu yêu cầu làm một bài test tâm lý và đo thêm một số chỉ số khác của cơ thể.
Một lúc sau, tớ cầm tờ giấy kết quả quay trở lại phòng. Hồi hộp nhìn bác sĩ đọc kết quả kiểm tra. Bác gật gù, rồi quay sang giải thích cho tớ về nguyên nhân của bệnh.
– Bác kê cho con liều nhẹ trước, con về uống và theo dõi xem tình trạng có cải thiện không. Rồi hai tuần sau tái khám nhé.
—
Tớ nhớ là tớ đã từng đọc ở đâu đó rằng: Đáng sợ và tổn thương nhất là khi đi khám bệnh một mình.
Ừ, nó có hơi đáng sợ.
Xíu xiu à.
Nhưng cậu sẽ vượt qua được thôi. Như tớ đã từng.
Không sao cả, nếu chẳng ai đưa cậu đi khám bệnh.
Mình cứ tự thương mình trước, rồi cuộc đời cũng sẽ thương mình.
Nghe hông?