Ở một quán cà phê nọ. Cậu và cô đang ngồi đối diện nhau học bài, nhưng người học chỉ có cô thôi, cậu thì cứ dán mắt vào cô rồi cười tủm tỉm một mình.
“Nhìn gì mà nhìn” Cô nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu.
“Giờ tớ mới được nhìn rõ, mắt cậu đẹp”.
Nghe cậu nói thế cô chỉ biết cười, vừa cười vừa tức.
“Cái đồ điên này, nhìn nữa là móc mắt á nha”.
Ơ kìa, nhưng cậu thích ngắm người yêu cậu mà, làm thế là quá đáng, rất rất quá đáng.
Nhưng đôi mắt của cô đẹp lắm í, thích lắm luôn í. Nhìn mãi cậu càng nghiện người yêu cậu thôi.
“Nè nè nha” Cô vừa nói vừa lấy gối đệm ở bên cạnh đánh cậu “Nói không nghe là đáng bị đòn”.
Cậu vừa né cái gối của cô vừa nói đỡ.
“Thôi mà, từ từ, do cậu đẹp chớ có phải do tớ đâu”.
Cô càng nghe càng không lọt tai, vừa đánh vừa thấy ghét. Cậu vừa đỡ cái gối của cô thì bỗng lỡ đẩy cái gối về phía trước khiến người cô ngả ngửa ra chiếc ghế đằng sau.
Nếu là bị người khác làm thế thì chắc người kia xanh cỏ với cô ngay lập tức rồi. Nhưng vì đâu là cậu bé nên cô phô diễn hết khả năng diễn xuất của mình ra mà mếu máo.
“Cậu đánh tớ hả…Thật không ngờ mà”
Thấy cô té ra sau, cậu hoảng lắm, cậu không cố ý nhưng nếu cô bị thương chắc cậu ăn năn cả đời mất. Gương mặt cậu bây giờ còn mếu máo hơn cả cô.
“Tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Cậu có đau ở đâu hong” Cậu vừa nói vừa suýt xoa. Trông hối lỗi lắm rồi.
“Chết mất thôi, cậu đánh tớ thế này thì làm sao sau này tớ dám về nhà với cậu nữa” Được đà nên cô trêu cậu tiếp, chớ thiệt ra mấy cái ngã này nhằm nhò gì, hồi nhỏ cô từng quậy lên quậy xuống nắm trùm cái trường cấp một mà.
“Tớ thiệt sự không cố ý mà, thương cậu lắm hỏng có dám”.
Trời ơi, cậu nói chữ thương mà cô đỏ hết cả mặt, đang tính chọc thêm tí nữa nhưng cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô yêu cái cậu này quá nên không nỡ.
“Lần sau cậu mà nhìn chằm chằm tớ nữa là nghỉ chơi đó nhé. Giờ thì bày tớ học nghe chưa”.
“Tớ nghe”.
_______________________
Mời cậu ghé qua “Cỏ Dại Và Em” cập nhập thêm nhiều mẩu văn xinh từ chúng tớ nhennn