Tôi bị điếc bẩm sinh, nhưng thính giác của tôi giờ đây đã được phục hồi. Tôi có thể nghe được những thứ đáng ra không nên nghe.

by admin
[Bài dịch đoạt giải event nosleep 08/2020 trong group RVN]

Tôi bị điếc bẩm sinh, nhưng thính giác của tôi giờ đây đã được phục hồi. Tôi có thể nghe được những thứ đáng ra không nên nghe.

Tôi không thấy tự ti khi bị điếc, thực tế càng lớn tôi càng thích như vậy. Tôi biết rằng tôi đáng ra phải cảm thấy cô đơn, thậm chí cô độc, nhưng tôi thích sự yên tĩnh, nó cho tôi sống mà không bị phân tâm. Tôi chỉ phải bật kênh Fox News để cảm thấy hài lòng rằng dị tật bẩm sinh của tôi đã cứu tôi khỏi cơn đau đầu từ những tạp âm của thế giới.

Bố mẹ tôi, trái lại với tôi, xem khiếm khuyết của tôi như sự khinh bỉ cá nhân đối với họ. Như thể Chúa đã dí nguyên ngón tay giữa vào mặt tôi lúc tôi sinh ra vậy. Barbara và Lewis Cascade với đời sống trung lưu hạnh phúc không tin rằng mình sẽ có một đứa con gái khiếm thính. Tôi là đứa con chính xác những gì họ mong đợi, với mái tóc vàng óng như râu ngô, da trắng hồng và đôi mắt xanh biếc sáng ngời, nhưng tôi như một món đồ gốm tuyệt đẹp có một cái lỗ ở giữa vậy. Vô dụng. Họ đã thử mọi cách, phẫu thuật, bác sĩ tự nhiên, châm cứu, .. mọi điều có thể chữa cho tôi. Khi không còn cách nào, họ đành chấp nhận.

Luôn luôn có sự thất vọng âm ỉ trong họ, mặc dù tôi học giỏi, có việc làm tốt, cưới một người chồng đáng mơ ước tên Teddy. Tôi nghĩ đó là lý do tôi đồng ý phẫu thuật. Tôi muốn cho bố mẹ hạnh phúc, đem cho bố mẹ đứa con gái họ hằng ao ước. Một đứa con gái hoàn hảo, có thể nghe.

Đó là một phương pháp thực nghiệm phục hồi chức năng, thực hiện bởi một bác sĩ tai mũi họng danh tiếng, bác sĩ Wilson Hubbard. Ông ở gần quê tôi, ngoại ô thành phố Seattle. Bác sĩ rất thẳng thắn, sẽ có khả năng thất bại cao và ông vẫn cố gắng nghiên cứu. Theo sự kiên định của bố mẹ tôi, bác sĩ nhận trường hợp của tôi. Nó diễn ra quá nhanh, Teddy không thể xin nghỉ làm, nên tôi phải bay khỏi Boston một mình, gặp bố mẹ tôi đang vừa hi vọng vừa lo lắng ở Seattle. Chúng tôi đi tới bệnh viện nơi bác sĩ Hubbard giải thích về cuộc phẫu thuật cho tôi. Tôi gật đầu lia lịa dù chẳng hiểu ông ấy nói gì. Đêm trước cuộc phẫu thuật, tôi gọi điện facetime cho Teddy. Tôi rất giỏi khoản đọc khẩu hình miệng. “Em cũng yêu anh” tôi ra kí hiệu bằng bàn tay, rồi tắt đèn đi ngủ.

Tôi được gây mê và sau khi tôi tỉnh lại có y tá vào giúp tôi, gọi bố mẹ tôi và bác sĩ báo rằng tôi đã tỉnh.

“Cháu cảm thấy thế nào Callie?” Bác sĩ hỏi, trong lúc vuốt bộ râu trắng làm tôi liên tưởng đến biểu tượng hãng KFC.

“Cháu ổn, nhưng còn đau ở…” tôi ngừng lại, bác sĩ Hubbard nở một nụ cười thích thú. “Cháu… cháu nghe được giọng mình” tôi lắp bắp.”Ôi Chúa ơi”

Mẹ tôi bắt đầu khóc, bố mẹ dang vòng tay ôm chầm lấy tôi hạnh phúc.” Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều!” Mẹ tôi nói trong nước mắt, giọng mẹ tôi đúng như tôi dự đoán, cao và chói tai. Giọng bố tôi ngược lại, trầm và êm dịu.

Tôi về nhà bố mẹ và gọi cho Teddy, báo cho anh ấy về kết quả cuộc phẫu thuật. “Thật tuyệt vời!” Anh ấy nói, tôi rất vui khi nghe được giọng nói du dương của anh ấy.” Anh đang làm việc, nhưng anh sẽ cố đến đấy càng sớm càng tốt. Anh hứa.” Khi tôi ngồi ăn tối với bố mẹ, tôi cảm thấy một chút áp lực ở tai, nhưng rồi cũng ổn. Tôi đang hào hứng nói về những âm thanh mới, tôi nghe thấy gì đó, như là giọng mẹ tôi, nhưng là một lời thì thầm khe khẽ. “Thật xấu hổ khi giọng nó vẫn như cũ”.

“Cái gì cơ?” Tôi nói, cả bố mẹ tôi nhìn tôi. “Mẹ vừa nói gì về giọng con?”
Mẹ tôi xám mặt, “Không con yêu, không ai nói gì về giọng con cả”, bà nhấc ly Chardonnay nhấp một ngụm.

Tôi chú ý đến mẹ, và tôi có thể nghe thấy gì đó, âm thanh sau đó tôi khám phá ra là như tiếng bánh xe kêu cót két nhỏ, khó mà nghe rõ. Cũng có một tiếng khác, êm dịu trầm ấm, “Bum, bum, bum, bum, bum. Khoai tây nghiền.” Tôi nhìn qua bố đang xúc một thìa khoai tây vào đĩa. Tôi bắt gặp ánh mắt ông, bố vẫy tay.

Sau vài ngày, tôi khám phá ra, tôi không chỉ nghe thấy tiếng của bó mẹ tôi mà tôi nghe được của tất cả mọi người. Mỗi người mang trong mình một âm thanh cá nhân riêng biệt, nhiều lúc chỉ là một âm thanh nhỏ, khó mà nghe rõ. Tôi đôi khi bắt gặp ý nghĩ bằng lời, nhưng nhiều phần chỉ là cảm xúc.

Tôi dành cả ngày trên Youtube nghe càng nhiều âm thanh càng tốt, để tôi có thể nhận định những tiếng ồn tôi nghe được từ mọi người quanh tôi. Cô Tucker, một phụ nữ dễ thương đi ngang qua phố là một đầu bếp tuyệt vời, có âm thanh mà tôi có thể tả chuẩn nhất là như tiếng răng cắn ngập vào miếng gà rán. Người đưa thư có âm thanh gợi nhớ đến tiếng mưa rơi trên nền đá. Roger, người làm vườn của bố mẹ tôi có tiếng như một cỗ bài đang được xào.

Chúng không đều không phải âm thanh dễ chịu lắm. Tôi chạy qua thầy giáo tiếng Anh cũ của tôi, thầy McGrath, một người hay gắt gỏng, thầy có âm thanh như một dàn hợp xướng tiếng rắm. Kết hợp của tiếng còi nhỏ và tiếng sấm. Tôi cố gắng không cười, chúng tôi nói chuyện một chút.

Vài người có âm nhạc trong âm thanh của họ, nhưng không phải giai điệu đơn giản như bố tôi, những điệu nhạc phức tạp tuyệt vời khiến tôi không nói nên lời. Tôi xuống phố, dừng lại trước cửa nhà bà Leah Silverstein hàng xóm, một bà già lớn tuổi, người sống sót sau một vụ tàn sát. Tôi có thể nghe âm thanh của bà ấy từ xa, một thứ âm nhạc đẹp ám ảnh khiến tôi đứng chôn chân, không kìm được nước mắt. Âm thanh ưa thích của tôi là tiêng của những đứa trẻ. Tôi không chắc đúng không, nhưng hình như tất cả trẻ con đều có tiếng giống nhau, không như người lớn. Đó là âm thanh gồm tiếng cười khúc khích, tiếng cười lớn giòn giã đầy niềm vui. Nếu tôi đi qua sân chơi hoặc trường học, tôi có thể nghe được một tổ hợp âm thanh của sự vui vẻ và hạnh phúc, như một dàn nhạc hoành tráng luôn làm tôi thấy ấm lòng.

Tôi đi mua sắm dưới phố với hiện tại mới của mình, một thế giới tràn ngập âm thanh. Tất cả việc tôi làm là tập trung vào một người và tôi nghe được họ. Tiếng tàu kéo, sói hú, tiếng lá xào xạc, tiếng sữa rót vào ngũ cốc. Tiếng búng tay, răng rắc, pop. Rồi tôi nghe tiếng gì đó, một tiếng la hét cất lên xuyên qua đầu tôi làm tôi choáng váng, nó như tiếng móng tay cào vào bảng. Tôi nghe được một từ, rõ ràng, lặp lại ” đau, đau, đau.” Tôi cố giữ nhịp thở, đầu quay vòng vòng, tôi loạng choạng tìm hướng nơi âm thanh phát ra. Càng đến gần, tôi càng đau, như gai đâm vào người. Mồ hôi tuôn ra trên mặt, tôi tưởng chừng sắp ngất.

Tôi tìm xung quanh, tôi đang đứng trước một khách sạn cũ kĩ, trông như nó xuống cấp theo năm tháng. Trước cánh cửa căn phòng có số 3, tôi gọi cảnh sát, báo họ địa chỉ, nói dối là tôi nghe thấy tiếng hét trong phòng.

Khi họ đến tôi đứng sang một bên, họ gõ cửa. Một người đàn ông lớn tuổi ra mở cửa, khi cửa mở ra, tôi nghe được một âm thanh khác, tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên cùng một chữ không thể phủ nhận, “Cứu”. “Có người bên trong!” Tôi hét lên. Cảnh sát xông vào. Từ chỗ tôi thấy được một cô gái trẻ bị trói trên giường, chỉ mặc đồ lót, bị trùm đầu bằng túi ni lông.

Gã đàn ông bị bắt và cô gái được cứu. Khi gỡ cái túi ra, tiếng nhạc rất nhỏ, sau đó to dần. Tôi rời đi trước khi cảnh sát hỏi tôi câu gì. Dù tôi không nói với bất cứ ai, kể cả chồng tôi về khả năng của mình, tôi quyết định kể cho bác sĩ Hubbard sau sự cố ở khách sạn. Tôi đến văn phòng của ông và kể mọi thứ. Bác sĩ ngồi nghe, đôi mắt cú vọ nhìn tôi chăm chú. “Tò mò chút thôi nhé, âm thanh của bác là gì?” Bác hỏi. “Nó như tiếng lạo xạo của tuyết dưới giầy ấy. Rất dễ chịu.” Tôi cười nói làm bác sĩ cười thầm.

“Đôi tai là một thứ quyến rũ, ta chỉ có thể phỏng đoán cháu đang trải nghiệm điều gì, tại sao lại thế. Phương pháp có thể đảo ngược, Callie. Bác có thể…”

Tôi lắc đầu,”Không. Có nhiều điều tuyệt vời khi có thể nghe được. Cháu không thể trở lại như trước.”

Không lâu sau đó, tôi đã nghĩ lại về các âm thanh.

Tôi ở trong bếp làm bữa trưa và nói chuyện với cô giúp việc Anita, cô có tiếng như hai bàn tay thô ráp xoa vào nhau. Bỗng nhiên một âm thanh kinh khủng làm tôi khó thở, tiếng trẻ em gào thét, khóc lóc trong đau đớn như thể chúng đang bị tra tấn dã man. Tôi nghe tiếng chúng la lên trong đau khổ, nó thật đau đớn, âm thanh cực kì ám ảnh. Nó bao trùm lấy tôi và tôi như có thể cảm nhận trực tiếp âm thanh đó, như nhiều mũi dao đang cứa vào từng thớ thịt, tôi bắt đầu khóc, tôi cảm thấy buồn nôn rồi gục xuống sàn. Trước mặt tôi khi cánh cửa mở ra, Teddy cười rạng rỡ bước vào. “Bất ngờ chưa!” Rồi anh chạy lại, lo lắng khi thấy tôi nằm trên sàn. “Callie? Em ổn không? Có chuyện gì thế?” Tôi nhìn chồng mình sợ hãi, tiếng khóc trẻ em cứ vang trong đầu tôi, còn to hơn lúc trước. Người tôi yêu nhất, Teddy, chồng tôi có âm thanh kinh khủng nhất thế giới này.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/iayh44
_____________________
Bài đăng của bạn Khoa Lâm trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/612277023015843
Edited by https://rvnweb.site

You may also like

Leave a Comment