Tôi cảm thấy yêu đương là một chuyện xa xỉ đối với tôi.
Vì sao ư?
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ chắc là trước đây tôi đã tổn thương rất nhiều trong chuyện tình cảm, hay là do tôi không tìm thấy một người phù hợp chăng?
Sự thật là không phải như vậy, tình yêu với tôi là một thứ xa xỉ bởi vì trên vai tôi có quá nhiều chuyện phải gánh vác, có quá nhiều thứ khiến tôi phải không ngừng nỗ lực, không được buông xuôi.
Tôi vốn là một cô gái năm nay chỉ ở ngưỡng tuổi 20, cái tuổi thanh xuân đáng lẽ phải cháy hết mình với tuổi trẻ, nồng nhiệt với thứ gọi là tình yêu.
Nhưng cậu biết gì không tôi không chọn tình yêu bởi trên vai tôi là trách nhiệm của một người con cả. Gia đình tôi thuộc dạng đủ sống qua ngày nếu không muốn nói là nghèo. Bố tôi đã hơn nửa đời người mài lưng cặm cụi với nghề thợ xây đầy nặng nhọc, nhiều nguy hiểm. Mẹ tôi là công nhân hợp đồng tại một công ty giày da ở quê, mỗi ngày đều phải dậy sớm chuẩn bị từ 4h sáng để kịp lên chuyến xe đưa đón công nhân, có những hôm phải làm ca đêm từ 10h đêm tới tận 6h sáng ( à không thật ra là rất thường xuyên), cuộc sống cứ vất vả như vậy đấy, nhưng bố mẹ tôi không hề kêu than bởi lẽ trên vai bố mẹ tôi là rất nhiều trách nhiệm.
Gia đình tôi có 5 chị em, 4 chị em gái và em út là em trai, bố mẹ tôi không phải dạng trọng nam khinh nữ mà cố gắng theo con trai đâu, cuộc sống xung quanh tôi quá nhiều người có tư duy cổ hủ đã rất nhiều lần dè bỉu, khinh miệt nhà tôi. Biết gia đình mình không khá giả gì mà chị em chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực học tập không ngừng nghỉ.
Nhưng cậu biết gì không? Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình như vậy dù không giàu có gì nhưng bố mẹ luôn yêu thương chị em tôi, không để chị em chúng tôi thiếu thốn thứ gì. Nhiều năm trôi qua tôi cũng bước vào ngôi trường đại học, cuộc sống gia đình tôi từ lúc đấy ngày một khó khăn hơn, mỗi tháng mẹ tôi phải cắt ⅔ số tiền lương 1 tháng của mẹ để gửi cho tôi đi học. Tôi biết khi mẹ tôi gửi cho tôi ngần ấy tiền thì gia đình tôi ở quê sẽ phải sống cuộc sống thắt lưng buộc bụng.
Một người chị cả như tôi luôn phải cố gắng không ngừng, tôi nhất định phải thay bố mẹ nuôi các em học đại học, phải cho bố mẹ có cuộc sống an nhàn khi về già, phải thật chăm chỉ để khi đưa mẹ đi mua quần áo không phải nhìn giá, phải để bố có thể thoái mái đi chơi, đi ăn sáng cùng các chú, để bố được mặt mặt những bộ đồ thật đẹp( tủ quần áo của bố tôi đếm trên đầu ngón tay được vài ba bộ bố để đi đám đình, còn lại là những bộ quần áo đầy hồ xây dựng và sơn, cuốn sổ của bố tôi chỉ có những ngày tính công đi làm thuê cho người khác). Tôi hy vọng tôi có thể thật nỗ lực, thật mạnh mẽ để có thể làm tốt những mục tiêu mà tôi đề ra.
Tôi yêu bản thân mình và gia đình mình nhiều tới mức, tôi thực sự không cần tình yêu.
Ảnh: pintersest.