TÔI CHẤP NHẬN CUỘC SỐNG CỦA BẢN THÂN

by admin

Một đứa trẻ được lớn lên trong sự tổn thương, dày vò chứ không phải sự yêu thương, quý mến nó sẽ như thế nào?

Năm tôi lên lớp 6, tôi đã có suy nghĩ môi trường mới này thật tốt! Sẽ kết bạn thêm được nhiều người! Sẽ làm bố mẹ tự hào hơn với những con điểm cao! Những suy nghĩ thơ mộng ấy nghĩ lại thì đẹp lắm nhưng khi đối mặt thì đó là một điều khác xa.

Tôi bị bạo lực học đường suốt bốn năm cấp hai, bị trêu chọc, đánh đập, chỉ bởi một nhóm trong lớp thích như vậy, thích bắt nạt người khác. Mỗi lần bị đánh đến kiệt quệ, bị đem ra làm cho đùa cho đã, sẽ có mấy câu nói ngoài lề vang lên như “thôi đừng đánh nó nữa” hay “nó khóc rồi kìa” thực chất họ chẳng muốn xen vào, chỉ là tại thấy mình quá đáng thương, quá thảm khi để bị bắt nạt. Nhưng mà làm sao chống chọi được đây? Một đám con trai và một đứa con gái quây vào bắt nạt, tôi không có sức đánh lại. Có lần con bạn thân đứng ra để bảo vệ tôi khỏi lũ đó, bạn tôi liền biến thành nhân vật thứ hai bị bắt nạt. Còn khi nhờ đến giáo viên? Họ sẽ chọn làm lơ và mặc kệ những chuyện đang xảy ra.

Tinh thần tôi sa sút, đôi mắt không biết từ lúc nào lại trở nên vô hồn, thành tích của tôi giảm không phanh. Đỉnh điểm là vào cuối học kì một năm lớp 8, tôi sang nhà nội ăn cơm, bữa đó một mình ở dưới bếp nấu ăn, nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện trên phòng khách.

“Điểm con T sao kém thế nhỉ?”

“Ngu nó thế.”

“Dạo này mấy buổi chiều được nghỉ ở nhà cứ ru rú ngủ trong phòng, như bị tự kỉ.”

“Không quản lý nó cẩn thận khéo lại bị thật.”

Đó là cuộc trò chuyện của nội với cô bác trong nhà. Khoảnh khắc đó tôi mím môi khóc trong âm thầm, lồng ngực đau nhói nhưng tay vẫn cắt khoai tây cho bữa tối.

Tôi biết tính nhà nội tôi chứ. Trọng những đứa cháu giỏi, con trai trọng sự nghiệp, con gái thì phải có khuân phép, biết nội trợ, bếp núc, như vậy mới là con gái. Tôi cũng biết nhà nội tôi thường nói xấu con cháu trong nhà, nhưng cảm giác nghe như này vẫn đau lắm. Tôi từng nghĩ đến việc kể chuyện bị bạo lực học đường với bố mẹ, nhưng cũng mường tượng ra câu chuyện sẽ lan ra nhà nội rồi tôi lại thành người bị nói tiếp, nên cũng sợ, chỉ còn cách cố mà học cho đến hết cấp 2.

Thời gian lớp 9 trôi qua rất nhanh, chốc chốc mà đã sát kì thi tuyển sinh 10. Hồi đó tôi lại mơ mộng cấp ba sẽ giống như trong phim ảnh, như những lời ngợi khen thanh xuân cấp ba, tôi sẽ có mối tình cấp ba, rồi sẽ thoát khỏi việc bị bạo lực học đường. Nhưng mà không phải thế, tôi rơi vào lớp dính đầy drama, toxic, vướng vào những chuyện không đâu vào đâu, rồi trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ. Quãng thời gian đó tôi bị trầm cảm nhẹ, cũng bắt đầu ám ảnh những chuyện xảy ra cấp hai khi nghe tin con bạn thân hồi cấp hai đã suýt tự tử vì chuyện đó.

Tôi sinh ra nỗi sợ con trai, sợ người bị nói xấu trong những cuộc trò chuyện là bản thân mình, bản thân hồi đó thật nhạy cảm và rụt rè.

Cho đến kì 2 năm lớp 11, tôi có ý nghĩ làm lại cuộc đời mình, tập chấp nhận và chữa lành tổn thương, dù có đôi khi sẽ rơi vào thất vọng, tôi vẫn cố mà vực dậy bản thân.

Thời gian đó tôi như được dẫn dắt, những chuyện mong muốn đa phần diễn ra rất thuận lợi. Tuy chưa quên được tất cả, vết thương cũ đó có thể vẫn là sẹo, nhưng khi nghĩ lại cũng chẳng còn mấy đáng sợ.

Nhìn nhận vào giá trị của bản thân, tôi lại cảm thấy hóa ra mình kiên trì đến mức vượt qua được những chuyện này. Giỏi đến mức dù có gặp uất ức như vậy nhưng bản thân vẫn đang yêu cuộc sống này.

You may also like

Leave a Comment