Tôi có nên để lại lời nhắn trước khi tự vẫn không?

by admin

A : Joe Lawson,

┬┴┬┴┬┴┤├┬┴┬┴┬┴

Đó là vào cuối mùa hè năm 1973 khi tôi quyết định buông xuôi. Tháng 4 và tháng 5 trôi qua thật khủng khiếp : Vợ bỏ theo người khác, mất việc, hợp đồng thuê nhà hết hạn, lôi thôi với mớ giấy tờ ly hôn và đấy mới chỉ là mấy chuyện bề nổi. Tôi biết mình cần một hướng đi mới cho cuộc đời, và thứ mà tôi đã chọn để ‘thử xem sao’ là uống bia cả ngày cạnh bể bơi của một khu chung cư rồi tối đến thì thậm chí còn nhậu nhẹt bù khú gấp bội. Tôi có một chút thu nhập ngoài, quen thân được vài gã và lên trình trong việc sống như một thằng ngốc suốt ba tháng.

Cuối cùng, vào cuối tháng 8, trời quá lạnh cho vụ bể bơi, tiền thì cạn kiệt, mùa tựu trường đến làm nhóm mà tôi hay party cùng ít người đi hẳn, và tôi còn sắp bị đuổi vì không trả tiền thuê nhà. Ôi, chắc đây là lúc để mình bế mạc cuộc đời.

Vì chữ viết quá xấu, nên tôi quyết định gọi vài cuộc điện thoại cho vài người bạn. Tôi sẽ không nhắc gì đến việc mình đang nằm trên giường nhìn xuống nòng khẩu súng trường. Thực sự, tất cả những gì tôi muốn làm là nghe một giọng nói thân thiết để tự nhủ rằng, biết đâu mình sẽ được nhớ đến nhiều hơn hình ảnh một con lợn chỉ biết nhậu nhẹt. Tôi quyết định bỏ qua việc gọi cho gia đình vì tôi thực sự không muốn tâm trạng u sầu này vì lẽ đó mà sẽ khởi sắc hơn.

Cuộc gọi đầu tiên là cho một cậu bạn mà tôi đã gặp hồi năm ngoái. Tính ra chúng tôi mới chỉ ở cùng nhau có vài tiếng đồng hồ, và chúng tôi sống cách nhau khoảng một giờ lái xe. Trước khi tôi rời khỏi nơi ở của cậu ta, tôi có nói câu tạm biệt khách sáo cơ bản, “Thi thoảng lại gặp nhé”. Nhưng cậu ta đã đưa ra lời đáp đầy thách thức, “Thế thì nếu mà mình không gặp, thì biết ai là người có lỗi rồi đấy nhé”.

Chúng tôi bắt đầu cuộc gọi với vài câu chào hỏi thường thường như “Hey, dạo này thế nào rồi” và ý định của tôi là tâm sự một số vấn đề nhưng rồi sẽ lảng sang chuyện khác để không làm lộ phần “hạ màn”. Nhưng trước cả khi tôi đến phần bẻ-lái, cậu ta bỗng đột ngột ngắt lời, “Lên đồ đê ku! Một giờ nữa tao đến. Rồi hai đứa quay lại đây để đến God’s Country!”

Những chuyện sau đó xin nói ngắn lại như sau: Tôi xin vào chỗ cậu ta đang làm việc và được nhận vào ngày hôm sau. Tôi đã gặp người vợ hiện tại của mình ở đó sau một vài tuần và chúng tôi sẽ kỷ niệm 42 năm ngày cưới vào tuần tới. Cuộc sống của tôi không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhưng nó vẫn luôn tốt hơn ‘đêm đó’, và tôi có thể chắc chắn là tôi rất vui vì mình đã quyết định gọi điện thoại thay vì chỉ để lại một lá thư tuyệt mệnh.

Hãy cho ai đó một cơ hội để nói chuyện với bạn, để san sẻ giúp. Bất cứ điều gì họ mang đến cũng chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều so với tình cảnh hiện tại của bạn.

“Thi thoảng, lại gặp nhé!”

You may also like

Leave a Comment