TÔI CÓ NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÁNG YÊU NHƯ THẾ NÀO ?

by admin

Bước qua cái ngưỡng cửa năm 18 tuổi – cái tuổi đầy mơ mộng và hoài bão , mấy đứa chúng tôi ai cũng lựa chọn cho bản thân mình những thành phố , những con đường ,những cuộc đời riêng….

Chẳng biết cơ duyên nào đã đưa đẩy chúng tôi từ những đứa trẻ không hề quen biết lại trở nên thân thuộc với nhau đến thế .Tụi nó lần lượt xuất hiện trong cuộc đời của tôi như một sự sắp xếp vô cùng hoàn hảo.Mỗi đứa chúng nó đều mang trong mình những cá tính riêng nhưng khi ‘’chụm’’ lại thành một nhóm lại ăn ý và hợp đến lạ thường .

Người bạn xuất hiện đầu tiên có lẽ là cô chị họ , thật lạ lùng đúng không khi chị họ lại là bạn thân của mình . Chúng tôi sinh khác năm nhưng lại học cùng lớp chính vì thế mà từ hồi xưa đến giờ chưa có khi nào tôi gọi bả là chị. Nhớ ngày xưa tôi ghét cay ghét đắng bả , ghét vì cao hơn tôi , ghét vì không cho tôi chơi nhảy dây cùng và cực kì căm hận khi bảo nhỏ bạn đừng chở tôi. Chính từ cái hôm ấy , với suy nghĩ của một đứa trẻ con tôi thề độc rằng cả đời này không chơi với bả nữa. Vậy mà thời gian cứ qua đi , tôi cùng học từ mẫu giáo đến lớp mười hai với bả , lời thề lúc trẻ con cũng không biết đã trôi đi từ lúc nào . Trải qua nhiều năm học tập , nhà thì gần nhau , cùng đi đi về về , cùng chơi đùa đủ thứ ,….cứ thế bả trở thành một người bạn không thể thiếu trong tôi. Là một cô gái cao ráo , eo thon , học giỏi , tính có lúc trầm có lúc lại xốc nỗi tôi hi vọng bả sớm có người yêu chứ mười tám năm nay bả …chán lắm!

Các bạn có biết người bạn thứ hai là ai không , quay ngược lại một chút chính là cái con nhỏ mà người bạn đầu tiên bảo đừng chở tôi về í . Con điên đáng ghét đó bây giờ thì hầu như đi đâu cũng đèo tôi , đi học bồi dưỡng , đi chơi …. Cũng là một người sinh trước tôi một năm nhưng thú vị thay là vẫn học cùng lớp. Hồi nhỏ tôi thấy bả xấu đui à , cái mặt chụp ảnh cứ quạo quạo , cái môi cứ quăn lên nhìn đúng hài thực sự mà giờ lớn lên bả cũng ‘’ngon’’ lắm , ngực tấn công mông phòng thủ . Bả ở cùng làng với tôi chính vì thế mà thân lắm , nhà của bả là một địa điểm khá tuyệt vời để chúng tôi tụ tập . Khác với người bạn ở phía trên , nhỏ đó đầy trai theo đuổi , cũng sương sương 2-3 người yêu cũ và bây giờ thì có người yêu luôn gòi nhé.

Người bạn lí tưởng thứ ba , nó lí tưởng không phải vì bản thân tốt bụng mà lí tưởng vì ngôi nhà của nó. Nếu như nói ngôi nhà của nhỏ thứ hai khá tuyệt vời thì ngôi nhà của nhỏ này còn ‘’ô sờ kê’’ hơn . Lớp 6 tôi mới bắt đầu chơi với nó mặc dù nó cũng cùng lớp như hai nhỏ kia . Hồi đó nó béo lắm , béo lăn quay , béo ủn ỉn ,đến giờ tuy nó giảm cân và ốm hơn nhưng mỗi khi đùa cợt chúng tôi vẫn gọi nó là béo. Tôi , nó , hai nhỏ phía trên ngày ngày đi học cùng nhau , đến lớp cũng ngồi gần nhau chính vì thế khi học hay đi chơi chúng tôi đều là một nhóm . Đợt dịch học onl vừa qua căn nhà của nó quả thật rất tuyệt vời , dịch cũng không thể ngăn chúng tôi đến với nhau . Ngoài học ra , chúng tôi trổ tài làm bánh ở nhà nó ..có hôm còn treo máy chẳng thèm học để làm món bánh xèo ất ơ không có mỡ để rán gì đấy. Nhìn hài hài , béo béo nhưng nó có nyc gòi đó.

Tiếp theo là sự xuất hiện của hai anh béo nữa , tụi nó là anh em , nó cũng học cùng lớp , thằng béo em thì ngồi cùng bàn với tôi 4 năm cấp hai , bật mí là thằng béo anh giờ là người yêu con nhỏ thứ hai đó … hiểu vì sao thân chưa . Tụi nó giờ đây cũng không còn mập như hồi trước nữa nhưng những kí ức về tụi nó tròn tròn vẫn không thể phai đi chính vì thế cái tên hai thằng ‘’béo‘’ gắn liền đến bây giờ. Một thằng thì giỏi tiếng anh nhưng hay làm trò khùng điên , một thằng thì giỏi thể thao mà đôi lúc cũng chập mạch lắm , được cái là tụi nó tốt bụng , tuy có lúc giận dỗi nhưng vì nó giàu nên bỏ qua .

Tôi đúng là có nhiều bạn quá mà , cái chị thứ sáu này thì khỏi phải bàn . Mấy đứa trên kia tính tình xốc nỗi thì bà chị này trầm tính hẳn . Bả ít nói , thinh thinh , nhưng gì bả cũng biết vậy đó. Như hai nhỏ ở phía trên bả ra đời trước tôi 12 tháng , chúng tôi bắt đầu chơi với nhau từ năm lớp 9 . Một phần vì hồi xưa bả không cùng lớp , phần còn lại do bả trầm tính quá . Suốt ba năm cấp ba bả ngồi cùng bàn với tôi nên chúng tôi đã kết nạp vào băng đảng với nhau . Người nói thì phải có người nghe , hầu hết trong tất cả các cuộc trò chuyện , từ lề đường đến trường học , từ sân nhà đến quán cà phê bả là người ít nói và chăm chú lắng nghe nhất . Dù ít nói nhưng đi đâu cũng không thể thiếu bả , phải có bả ngồi đó nghe chúng tôi xàm xí những câu chuyện dưới đất trên trời thì mới chịu cơ.

Cùng chào đón sự hiện diện của anh chàng thứ ba , cũng là anh chàng cuối cùng trong nhóm . Với vẻ ngoài khá điển trai , anh ta đã làm những trái tim của bao cô bạn cùng khối phải thổn thức . Chúng tôi đến gần cuối năm lớp 9 mới thân nhau cơ. Bonus là cấp 3 cùng lớp , cùng tổ nên chúng tôi mới gắn kết đến tận bây giờ . Thú thật thì hồi xưa tôi không có ưa anh ta là mấy , tại thấy láu cá sao sao ấy . Cái sau này thấy cũng đẹp trai , thân thiện đồ đó ,nhìn cũng hài hài mà có lúc không hài. Là một anh chàng học giỏi nhưng lụy tình , thân hình mảnh khảnh ăn quài nhưng anh ta không béo anh ta đã làm cho cái chị cuối cùng của nhóm rung động hẳn hai ngày.

Xuất hiện muộn nhất trong list danh sách người bạn thân của tôi , chị gái này đến từ một mảnh đất khác lạ . Phải công nhận chị ta thật may mắn khi ba năm cấp ba va vấp phải băng nhóm của tụi tôi. Một băng nhóm nói chuyện nhiều , ăn hàng nhiều và phải chăng gu của chị ta là vậy nên đã thích nghi rất nhanh . Nhỏ đó đi ăn hàng với chúng tôi không sót bữa nào và cùng với cơ duyên ngồi cùng tổ nên con nhỏ đã được kết nạp vào băng đảng .Tính tình hài hước , nhanh nhẹn , miễn cưỡng khen xinh đẹp chị ta được rất nhiều mấy anh zaii trên mạng cưa cẩm.

Mỗi chúng nó đều có những điều rất riêng biệt , chính những điều đó mà tôi thích mấy đứa đó lắm. Chúng nó sẵn sàng xuất hiện mỗi lúc tôi cần , dẫu nắng mưa , dẫu hư xe chỉ cần gọi là tụi nó sẽ đến . Nhìn tụi tui hề hước thế thôi nhưng học hành cũng giỏi lắm á , mỗi khi làm việc nhóm dù đến đa phần toàn cười và ăn nhưng thành quả thì chẳng tệ chút nào . Chúng tôi còn được gọi là nhóm ‘’ màu mè ‘’ mà .Đi qua những tháng năm tuổi trẻ , mỗi nơi chúng tôi xuất hiện giờ nhìn lại luôn đầy ắp những tiếng cười : khoảng sân trường đó , lớp học – chỗ ngồi đó , căn phòng y tế ,quán ăn sáng , hàng ăn vặt và biển….. nơi đó in đậm kỷ niệm của chúng tôi. Những người bạn của tôi họ như thế đấy , dẫu đến sớm hay muộn họ vẫn là một phần không thể thiếu . Chúng tôi đã trải qua những tháng ngày học tập, chơi cùng nhau , căng thẳng có , vui đùa có … và giận dỗi cũng có . Đã có những khoảng thời gian chúng tôi giận dỗi nhau thật lâu , căng thẳng đến độ mười ngày nữa tháng nhưng sau tất cả mấy đứa chúng tôi vẫn vậy , vẫn chọn sánh bước .Dẫu hiện tại mỗi đứa mỗi thành phố riêng , mỗi con đường riêng nhưng hi vọng tình bạn của chúng ta vẫn mãi như thế. Trong suốt hành trình sau này, ai rồi cũng sẽ có thêm những người bạn mới , chúng ta cũng sẽ ít gặp nhau hơn nhưng cảm ơn các bạn vì đã góp phần trong quãng đường thanh xuân tươi đẹp .

Những người bạn của tôi họ thật đáng yêu.

You may also like

Leave a Comment