Tôi Có Phải Đồ Khốn khi từ chối trao trả con gái mình lại cho mẹ đẻ của con bé?

by admin

Để tránh đọc khó hiểu, con gái của tôi, Milly (14t) đúng ra là cháu của tôi.
Chuyện xảy ra chính là nhiều năm về trước khi Milly mới 3t, em gái tôi/mẹ đẻ của con bé, Laila (38t) rời bỏ con bé để đi ra nước ngoài làm việc, để lại tôi (nam, 44t) nuôi con bé. Bố của Milly mất trước khi con bé được sinh ra. Laila hứa sẽ gửi tiền trợ cấp về cho tôi để nuôi nấng Milly, và em tôi sẽ gọi lẫn về thăm nhiều nhất có thể đến khi nó tự thân tự lực nuôi Milly.
Từ khi con bé rời đi, chắc chỉ gọi về nhà có 3 lần trong 2 tháng đầu thôi rồi im bặt luôn. Suốt nhiều năm trời tôi đã cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và nghĩ chuyện tệ nhất đã xảy đến với em tôi, ai ngờ vài năm sau tôi lại được nghe tin từ 1 người bạn của em tôi rằng nó đã tái hôn và có gia đình mới rồi. Tôi đau khổ lắm vì Milly cứ hỏi xem mẹ con bé có về không và tôi thì chả biết phải đáp lại thế nào cả ngoại trừ “sớm thôi, nhóc à”. Nhưng đến khi Milly được 8t thì con bé cũng chấp nhận rằng mẹ sẽ không về đâu. Vì tình huống bi đát này, tôi và vợ mình đã được trao quyền giám hộ hợp pháp và con bé hạnh phúc lắm, vì tụi tôi đã chính thức trở thành bố mẹ của Milly rồi.
Và bạn biết gì không, sau 11 năm ròng rã, Laila cuối cùng cũng chịu trở về vào tuần trước, cùng với gia đình no ấm với 2 người con. Hầu hết họ hàng đều vui lắm với sự trở về của nó trừ tôi và, bố, mẹ. Tụi tôi vẫn giận dữ lắm. Nó cố giải thích nhưng trong đầu chúng tôi chỉ nghe thấy mỗi câu “Tôi đã từ bỏ con đẻ của mình để bắt đầu 1 gia đình mới” mà thôi.
Mọi chuyện dường như chưa đủ trái ngang vậy, nó còn đòi lấy lại con gái của mình. Bố và mẹ dĩ nhiên là méo nghe thấm rồi và bảo Milly giờ đã là con của tôi và vợ tôi, rằng nó không còn quyền gì nữa. Thế là nó gào thét vào mặt tôi rằng tôi không thể có con nên cướp con của nó đây mà, thật sự nghe những lời này tôi đau lắm luôn, đau đến phát khóc vậy. Tôi bị vô sinh, đó luôn là điểm yếu trong lòng của tôi nên nghe Laila nói ra 1 cách thản nhiên như vậy, lại còn từ miệng em gái tôi nữa còn đau hơn ấy. Những ngày tiếp theo, tôi chặn nó không cho liên lạc với Milly và tôi vẫn chưa nói cho con bé biết rằng Laila đã về vì tôi sợ tôi sẽ đánh mất con gái mình. Tôi cũng chỉ là con người mà thôi, tôi cũng biết vương vấn chứ, nhất là với người con tôi đã tự tay nuôi nấng, tự bỏ tiền ra nuôi. Tôi tin rằng Milly chính là con gái tôi và tôi sẽ không để con bé quay lại tay người phụ nữ đã bỏ rơi nó đâu.
Như vậy có khiến tôi là 1 kẻ khốn không?
Edit: Tôi muốn cảm ơn từng người các bạn. Mọi lời chỉ trích của các bạn đều đã giúp tôi nhận ra sẽ đánh mất con mình khi không cho con nhóc 1 cơ hội gặp mẹ đẻ.
Tôi cũng muốn xin lỗi vì cách tôi sử dụng câu từ. Tôi không có định ám chi con tôi là 1 món đồ thuộc về tôi đâu, con bé là 1 con người và không thuộc về bất cứ ai cả.
Tôi yêu mọi người lắm vì đã ủng hộ tôi và tôi chắc chắn sẽ đi gặp luật sư. Tôi và vợ tôi đồng ý việc sẽ nói cho Milly nghe về mẹ đẻ của con bé đêm hôm nay và tụi này sẽ tôn trọng cảm xúc của con bé, chứ không phải của riêng tụi này.


Update:
2/12/22
Tôi muốn xin lỗi vì không hồi âm lại những tin nhắn gần đây. Mọi chuyện đang ngày càng khó nhọc hơn kể từ khi tụi này nói cho Milly nghe về sự trở lại của Laila. Sau mọi sự ủng hộ và lời khuyên, các bạn xứng đáng được nghe update tình hình.
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Mọi thứ đều là 1 mớ hỗn lộn. Quá nhiều chuyện đã xảy ra từ cái ngày tụi này nói cho Milly biết. Tôi sẽ kể chi tiết càng nhiều càng tốt ở đây.
Đêm đó, tụi này nói cho Milly nghe về sự trở lại của Laila, con bé cứ nhìn chằm chằm tụi này kiểu chờ tụi tôi định nói đùa thôi vậy, nhưng sau 1 hồi con bé nhận ra rằng tụi này không có đùa, thế là con bé khóc. Dĩ nhiên là con bé muốn biết thêm rồi nhưng tụi này vẫn ngần ngại lắm, nhưng sau cùng chúng tôi vẫn kể cho con bé nghe về Laila và gia đình mới của nó. Tôi chưa từng thấy con bé giận dữ như vậy trước đây… con bé làm loạn cả lên, ném đồ đạc khắp nơi và tụi này để con bé làm vậy vì con nhóc cần phải trút giận ra mà. Đêm đó con bé từ chối nói chuyện với tôi vì tôi đáng lẽ nên cho con bé biết ngay khi mẹ đẻ nó trở về chứ, vợ tôi ở bên con bé cả đêm. Cơn giận dữ của con bé cũng nguôi ngoai vào sáng hôm sau và tụi này lại làm lành.
Lúc đầu con bé không có chắc là muốn dính dáng gì đến Laila nữa không nhưng tụi này để con bé tự quyết định, con bé nói muốn gặp mẹ đẻ. Nhưng ôi trời ạ, xin Chúa hãy ngăn tôi lại không tôi sẽ choảng con em tôi mất. Tụi này lên buổi hẹn cho nó với Laila thôi nhưng không nha, nó phải đem theo cả đại gia đình mới của nó đến với những món quà đắt tiền kìa, và thế là mọi thứ đều tệ hơn từ đó.
À mà tôi cần phải thêm phần quan trọng này vào nữa, cái phần khiến con em tôi nhận ra nó đã bỏ rơi Milly. Trong số gia đình kia, có em chồng nó nữa, Tanya, tầm tuổi với con em tôi. Khi 2 người họ bước vào, Milly không nhận ra nổi ai trong số họ mới là Laila (mẹ đẻ của con bé) nữa. Tôi đã hy vọng như vậy thôi là giúp em tôi nhận ra những gì nó đã gây ra, nhưng nó vẫn tiến tới kiểu “mẹ đây” dù Milly đã cố lùi ra xa. Mọi chuyện tệ đến mức vợ tôi phải xen vào 2 người họ và chồng mới của nó thì kéo nó lại.
Đó là lúc con em tôi gào vào mặt vợ tôi vì đã dám chen vào, còn cáo buộc cô ấy đã “thay thế” Laila nữa. Còn gì để mà thay thế chứ? Ngay từ đầu nó đã có làm gì đâu… oa, đúng là cái ấn tượng đầu đầy tuyệt vời đến từ cái người đã bỏ rơi con mình đấy.
Milly bắt đầu giận dữ và bắt đầu trút hết những gì muốn nói trong lòng ra với Laila. Thực lòng thì tôi và vợ mình đã có nín vười khi con bé quát cho Laila 1 trận như vầy đó. Con bé gọi em tôi là kẻ tàn nhẫn, ích kỷ, đáng kinh tởm, ác và nhiều từ ngữ khiếm nhã khác nữa. Tanya phải đưa mấy đứa con kia của Laila ra ngoài kìa. Thường thì tôi không có tán thành mấy kiểu ăn nói như vầy của Milly đâu, nhưng lần này thì tôi cho phép con bé luôn đấy. Con bé đã dồn nén quá lâu rồi mà, sau đó tôi đưa con bé lên tầng để hạ hỏa bớt.
Giờ thì chỉ còn tôi với vợ mình đối đầu với Laila và chồng nó mà thồi. 1 lần nữa con em tôi lại cáo buộc tụi tôi, nói rằng tụi tôi đã tiêm nhiễm những suy nghĩ khiến Milly căm ghét mẹ đẻ của mình. Nó đã khóc 1 lúc, tôi thấy tệ cho nó chứ. Vợ tôi đáp 1 cách lịch sự rằng đến lúc tụi này nói chuyện như những người lớn rồi.
Giờ là lúc những lời nói dối đầu bắt đầu lộ ra. Khi tụi này đang kể lại chuyện quá khứ và lý do Laila chưa từng liên lac với tụi này, Jeremy (chồng của em tôi) bối rối ra mặt luôn. Tôi tưởng cậu ta không khỏe nên đề nghị đưa cậu ta ra ngoài hóng gió. Khi 2 chúng tôi nói chuyện, tôi đã sốc hơn cả sốc luôn. Theo lời cậu ta, khi người ta gặp Laila, con bé chưa từng nói gì về việc có con và chỉ sau khi kết hôn mới nói ra. Mà đó cũng không phải lựa chọn nữa vì cậu ta nhìn thấy 1 tin nhắn của tôi trong hàng ngàn tin nhắn tôi gửi cho con bé.
Con nhóc còn nói dối hơn nữa, và rằng gia đình tôi đã ép con bé phải từ đứa con đầu cho tôi vì tôi vô sinh lẫn đang ‘tuyệt vọng’ muốn có 1 đứa con cùng chung ‘dòng máu’. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng ở đó đâu, khi Jeremy muốn đọc hết phần tin nhắn còn lại, nó đã xóa hết chúng đi rồi vì dường như tôi đã nhắn tin sỉ nhục nó, đe dọa nó, kinh hoàng đến mức nó hổng muốn Jeremy thấy chúng luôn. Tất nhiên là tôi cho cậu ta xem toàn bộ tin nhắn rồi từ điện thoại của tôi, và câu ta không tin nổi vào mắt mình luôn. Mọi chuyện còn tệ tệ hơn nữa. Nó còn bảo tôi đã chặn không cho nó liên lạc với Milly và nó thì không muốn dính dáng đến cảnh sát vì tôi và gia đình này nguy hiểm lắm, nên nó nghĩ tốt nhất là hông liên lạc với tụi tôi nữa để bảo vệ gia đình mới của nó.
Tôi đã nghĩ là cậu này đần đến mức nào vậy khi lại đi tin những lời nói điêu đến trắng trợn của con em tôi chỉ để che giấu sự thật rằng nó đã bở rơi con mình. Nhưng đồng thời tôi cũng hiểu cho cậu ta, cậu ta hẳn sa phải lưới tình với con bé lắm giống như những người yêu cũ của nó, mờ mắt không nhận ra những sự dối trá đó.
Tôi còn không buồn hỏi vì sao đến giờ họ lại chọn quay lại luôn vì Jeremy đang giận dữ lắm, cậu ta quay lại vào trong đầy tức bực. 2 đứa chúng nó cãi nhau to đến mức tôi phải tống cả 2 ra ngoài luôn. Vì mọi chuyện đang có vẻ chuyển biến sang bạo lực nên vợ chồng tụi tôi phải tách 2 người họ ra. Jeremy đưa Tanya và lũ trẻ đi, bỏ lại Laila. Người vợ đầy thương cảm của tôi cho nó ở lại nhà tụi này vì nó đang đau khổ mà, và thực lòng thì sau mọi lời dối trá kia, tôi méo quan tâm đến nó luôn. Tôi có hỏi con mình rằng con bé có ổn với việc Laila ở lại đây qua đêm không, con bé đồng tình. Nhưng con bé cũng nói rõ rằng không có ưa con em tôi, và như vậy thôi cũng giúp tôi thấy rằng tôi đã dạy dỗ con bé đúng đắn. Con bé cũng nói rằng đang chờ lời giải thích của em tôi, lý do nó từ bỏ con bé và sao đến giờ mới chọn quay lại.
Tụi này thảo luận về việc con bé cảm thấy thế nào về Laila và không cần nói nhiều luôn, con bé cực kỳ thất vọng với cách tiếp cận của Laila. Tôi cũng nói là con bé không cần cứ phải chọn theo phía tôi và vợ tôi đâu, và rằng con bé có thể biết thêm về Laila nếu muốn. Tụi tôi sẽ yêu thương con bé dù gì đi nữa. Con bé cũng nói rằng sẽ bỏ tụi này mà đi đâu, nghe những lời này khiến tôi xúc động lắm luôn vì trái tim của tôi cũng được yên bình chút à.
Laila và Jeremy vẫn không nói chuyện với nhau nên Laila đang sống tạm với tụi này, vì bố mẹ tôi không muốn đưa nó về nhà họ, vợ tôi thì nghĩ nó đang quá xúc động nên không thể để nó ở 1 mình được. Nhưng nó càng trì hoãn sự thật với Milly bao lâu thì thời gian nó ở lại ngôi nhà này sẽ càng ngắn đi mà thôi.
Tôi không còn nhận ra em gái mình nữa. Con bé trước đây đâu có như vầy, bố mẹ tôi đã dạy dỗ nó tốt hơn vậy mà. Tôi hiểu là con bé bị ám ảnh bởi cái chết của bố đẻ Milly nhưng như vậy thôi đâu cũng có đủ để thay đổi ai đó 180 độ như vậy chứ. Và cả việc từ bỏ con mình dẫu biết rằng mình là người phụ huynh duy nhất con bé còn lại, rồi đùng phát quay lại sau 1 quãng thời gian dài như vậy để cướp nó khỏi tay những người thực sự yêu thương con bé chứ. Thật khó để khiến tôi cảm thông với nó mà.
Tôi cũng nghĩ tụi này sẽ không đưa vụ này ra tòa đâu vì giờ chồng Laila đã biết sự thật rồi mà.
*1 người bình luận:
“Tôi là tôi cho cô ta 1 tuần là quá nhiều rồi, để tự chấn chỉnh lại để bước tiếp. Để lâu thêm nữa chỉ khiến con gái của bạn thêm đau khổ khi có cô ở quanh mà thôi. Chúc bạn may mắn với những bước tiếp theo”
*Op đáp lại:
“Ồ đừng có lo về điều đó. Tôi cho nó đến ngày mai là phải trả lời các câu hỏi của Milly.
Nó có thể biện minh thế nào tùy thích, nhưng những lời nói dối mà nó nói với chồng mình và gia đinh bên đấy sẽ là dấu chấm hết cho nó. Tôi khá chắc rằng dù nó có nói gì đi nữa thì cũng không thể thuyết phục được Milly đâu, và tôi cũng bảo với Laila rằng chính tay tôi sẽ lôi nó ra khỏi đây nếu như đến ngày mai nó vẫn chưa có được lời giải thích cho Milly, đồng thời tôi cũng sẽ kiện nó vì tội bỏ rơi con nữa. Tôi chỉ hy vọng rằng mọi chuyện sẽ không diễn ra như vầy, và rằng con bé sẽ xin lỗi và biến khỏi cuộc đời chúng tôi trong bình yên vì cho đến giờ đây, tôi vẫn chưa nghe được 1 câu xin lỗi nào thốt ra từ miệng nó cả. Tôi cũng lo nó sẽ lợi dụng bản tính thương cảm của vợ tôi nhưng tôi sẽ không cho nó cơ hội để làm chuyện đó đâu”
*Tóm tắt lời update cuối cùng trước khi Op xóa bài:
Op bảo không thể nói ra những gì Laila đã thú nhận trên đây vì nó tệ lắm. Giờ chỉ có Op, vợ Op và Laila là biết được sự thật đó thôi. Laila nói với Milly là do tâm lý bất ổn nên mới bỏ Milly, nhưng đó mới chỉ là bề nổi thôi. Milly đáp rằng con bé mừng vì mẹ đẻ đã về vì con bé, nhưng mọi chuyện sẽ tốt hơn khi Laila không còn ở đây nữa, ít nhất là cho hiện tại. Op không muốn nói ra lý do thực sự cho Milly nghe vì sợ con bé không chịu nổi và sẽ chờ đến khi con bé đủ lớn mới nói.
Laila cũng chịu rời đi và Op bắt cô nàng hứa là sẽ không quay lại nữa, nhưng Op biết thừa là không thể hoàn toàn tin lời Laila được nên vẫn sẽ có kế hoạch dự phòng.
Jeremy cuối cùng cũng quay lại và xin lỗi Milly về hành động của Laila và nói cô bé luôn được chào đón ở căn nhà của cậu ta, và nếu cô bé muốn làm quen với 2 người em kia cũng được luôn. Op không biết chuyện giữa Laila với Jeremy sẽ ra sao.

You may also like

Leave a Comment