Tôi (nữ, 21 tuổi) thường luôn ngồi chung với một nhóm bạn trong khu vực căn tin trường đại học. Có đôi lần tôi nói chuyện với một bạn nữ này, nhưng mà tôi không phải là bạn bè gì với bạn nữ đó hết. Bạn ấy khá là yên lặng nhưng khi bạn ấy phải lên tiếng thì trông bạn ấy có vẻ cũng bình thường. Tôi ngồi đối diện với bạn nữ đó một vài lần và tôi hơi để ý cách cô ấy ăn bởi vì với tôi thì khá là dị. Cô ấy ăn chắc đâu một nửa số đồ ăn của mình thôi á (mọi người lưu ý là các bạn có thể kiểm soát được lượng thức ăn nha. Đồ ăn trong căn tin được nhân viên nấu theo kiểu buffet. Cô ấy có thể dễ dàng lấy ít đồ ăn.) và sau đó là kiểu dùng cái nĩa chơi với đống đồ ăn khi cô ấy ăn “xong” (đồng nghĩa ăn một nửa, thỉnh thoảng còn ăn ít hơn một nửa lượng đồ ăn nữa cơ).
Trong một khoảng thời gian tôi không nói gì hết nhưng vài tuần trước tôi phải hỏi cô ấy là tại sao cô ấy luôn ăn có một nửa đồ ăn thôi vậy. Cô ấy có vẻ như hơi xấu hổ nhưng sau đó cũng trả lời là vì cô ấy nghĩ rằng cô ấy đói hơn mức đó và cười cười cho qua. Sau đó tôi hỏi tiếp là tại sao cô ấy cứ lặp lại cái lỗi này mỗi lần đi ăn vậy, lẽ ra bây giờ cô ấy phải rút kinh nghiệm rồi chứ. Cô bạn đó không thực sự trả lời câu hỏi của tôi (tôi không nhớ lắm nhưng mà kiểu như không thực sự giải thích gì hết á) và rời đi nhanh chóng. Sau đó tôi không thấy cô ấy nhiều nữa nhưng mỗi khi cô ấy xuất hiện thì cô ấy vẫn cứ ăn cái kiểu này và tôi không thể kiềm chế được nữa. Tôi hỏi cô ta lại lần nữa, tôi cũng hỏi cô ta là có phải bố mẹ cô ta không dạy cô ta là không được đùa giỡn với đồ ăn không.
Đó không phải là câu hỏi tu từ đâu, có vài người được nuôi nấng trong các gia đình mà người ta cho rằng lễ nghi không quan trọng nhưng rõ ràng lễ nghi rất cần thiết cho tất cả mọi người. Cô ta nổi giận với tôi, kêu tôi đừng có bình luận về thói quen ăn uống của cô ta nữa và nói rằng chuyện này không phải chuyện của tôi. Tôi nói lại là chắn chắc là chuyện của tôi rồi bởi vì cô ta ngồi chung bàn nhóm và rõ ràng là đang lãng phí đồ ăn. Cô ta chửi tôi đụ đ!t các kiểu, rời đi và (LẠI) bỏ hết đống đồ ăn còn lại của cô ta! Sau khi cô ta bỏ đi, một người bạn của tôi kêu tôi để cô ta yên bởi vì dường như cô ta đang gặp khó khăn và có lẽ là gặp vấn đề gì đó với đồ ăn. Ờ, rõ ràng là cô ta có vấn đề với đồ ăn rồi??? Cô ta lúc nào cũng lãng phí đồ ăn hết! Sau đó cô ta không xuất hiện nữa, tôi cá là giờ cô ta tự đi mua đồ ăn rồi, điều này sẽ giúp cô ta không lãng phí nữa, cũng tốt. Cái người bạn kêu tôi để cô bạn kia yên á, người đó cứ lải nhải kêu tôi đi xin lỗi cô ta hoài nhưng tôi nghĩ cô ta mới nên xin lỗi tôi chứ. Cô ta thô lỗ một cách không cần thiết khi được hỏi những câu hỏi căn bản và rõ ràng nhất và cô ta còn chửi tôi đụ đ!t các kiểu cơ? Mấy cái này còn cục cằn hơn bất kỳ câu nào tôi nói với cô ta luôn. Xin lưu ý cho là tôi quan tâm rất nhiều đến vấn đề lãng phí lương thực và môi trường. Tôi có phải là đồ khốn không khi yêu cầu một cô gái ngừng lãng phí đồ ăn?
Edit: OK! Tôi là đồ khốn! Xin lỗi vì tôi không có ôn luyện học tập để trở thành một chuyên gia về rối loạn ăn uống. Tôi đã tìm hiểu một số thông tin về lĩnh vực này và tôi nhận ra rằng mình đã quá cộc cằn. Tôi sẽ xin lỗi khi tôi gặp lại cô ấy vào lần tiếp theo và cố gắng không quá trịch thượng. Nhưng mà các bạn nên tự làm theo lời khuyên của chính mình chứ nhỉ. Nếu ai đó thực sự không biết điều gì, bạn nên nói cho người ta một cách tử tế chứ, và tôi nhận ra là lẽ ra tôi nên cố gắng giáo dục cô ấy MỘT CÁCH TỬ TẾ về chủ đề lãng phí lương thực và không nên bình luận lời nào về cách ăn uống của cô ấy.
_____________________
Bạn là đồ khốn.
“có vài người được nuôi nấng trong các gia đình mà người ta cho rằng lễ nghi không quan trọng”
Rõ rành rành những người này bao gồm cả bà đó bà thớt bởi vì bà thô lỗ như quỷ vậy.
—
Thiệt luôn á!!! Thêm cái gì mà “Bạn ấy khá là yên lặng nhưng khi bạn ấy phải lên tiếng thì trông bạn ấy có vẻ cũng bình thường.”
—
Tui là người hướng nội và cái câu đó làm tui quạu dễ sợ luôn.
____________________
Nghe cái giọng của bà khó chịu không thể chịu nổi mà.
—
Ui chúa ơi, đồng ý hai tay! Cái dòng edit còn khó chịu và không thể chịu nổi hơn nữa luôn á.
_____________________
Em gái à, tự lo chuyện của mình thì có tốn đồng nào đâu nhờ.
_____________________
Bà là đồ khốn.
Nhưng mà, cho hỏi thêm: Bà có hơi điên hong?
_____________________
Bà là đồ khốn.
Ý nghĩ đầu tiên tôi có là cô ấy bị rối loạn ăn uống và cô ấy làm vậy để mọi người khỏi phải bàn tán về việc cô ấy ăn ít đồ ăn như thế nào.