Tôi luôn nghĩ. Mình sẽ là một người bố tuyệt vời, một chỗ dựa vững chắc cho thiên thần nhỏ của tôi xà vào lòng mỗi khi thấy tôi
Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ bảo vệ và chăm sóc thật chu đáo để mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho con bé
Nhưng không, hôm nay tôi đã đánh con bé…
Mà cái lý do tôi đánh con bé lại vô cùng ngớ ngẫn và vô lý
Nửa em bé dậy và quấy khóc vì tã bé đã ướt và cơn đói bụng đang càu xé..
Vì còn quá bé chỉ chưa đây 12 tháng nên bé không biết nói.. và chỉ quấy khóc để mong rằng tôi sẽ hiểu và đáp ứng những yêu cầu cơ bản của một đứa bé..
Thay vì tôi hiểu và ân cần dỗ dành và pha sữa cho bé thì không, Tôi đã làm mọi việc ngược lại hoàn toàn mọi người ạ
Tôi đã quát mắng và trách con bé là tại sao con lại quấy quá vậy…vì tôi to tiếng nên bé sợ lại càng hét to hơn..
Khi bé hét to hơn thay vì dỗ dành thì tôi lại chọn cách đánh vào.mông bé 1 cái thật mạnh và lại tiếp tục quát…
Cũng may khi ấy vợ tôi đã kịp thời ngăn tôi lại và đuổi tôi ra khỏi phòng…
Ra khỏi phòng châm 1 điếu thuốc rít 1 hơi thật mạnh…
Tôi từ từ bình tĩnh lại và chợ giật mình khi suy nghĩ đến những hành động của mình vừa rồi
Tôi ngớ người và cảm thấy run sợ
Tôi đang run sợ trước bản thân mình mọi người ạ
Tôi run sợ vì cách hành xử của tôi đối với 1 đưa bé chưa biết gì… tôi run sợ vì nghĩ tại sao mình có thể quát mắng và đánh con mình vì một lí do ngớ ngẩn như vậy nhỉ..
Tôi thầm nghĩ.. hằng ngày khi mình đi ship hàng.
Có những khách rất chi là này nọ, tìm đủ cách để bốc lột mình, và thái độ lòi lõm và thậm chí họ còn sẵn sàng dùng những từ ngữ thiếu tôn trọng mình, vậy tại sao kho ấy mình vẫn mỉm cười và từ tốn giải thích những vấn đề cho họ hiểu mà còn phải cảm ơn họ mỗi khi hoàn thành xong công việc..
Vậy tại sao, tại sao mình lại không thể đối xử dịu dàng với một thiên thần của mình.như cách mà mình đã đối xử với tất cả mọi người khi mình đang làm việc.
Có lẽ nào. Hôm nay mình đã thật sự phạm phải một sai lầm mà bản thân mình cực kì ghét và cũng đã từng thề là sẽ không bao giờ được mắc phải dù chỉ một lần..
Mình đã từng thề là sẽ không bao giờ.. mình mang những cái tiêu cực của công việc, hay ở ngoài xã hội về nhà..
Nhưng có lẽ nào..hôm nay mình đã quên nhưng quy tắc của chính bản thân mình đặt ra như thế..
Hút hết điếu thuốc, rửa tay rửa mặt súc miệng sạch sẽ.
Tôi bước vào phòng trên tay tôi vẫn đang cầm 1 bình sữa vừa pha. Con bé thì vẫn đang khóc… vợ tôi đang bế và dỗ dành bé..
Tôi chìa tay ra. Con qua ba bế nha,.. bé sợ tôi cứ ghì vào người mẹ mà khóc thé lên
Từ khoảnh đó tôi biết mình đã biến thành một người cha tồi, một thứ gì đó rất đáng sợ trong mắt bé..
Đến ngay lúc này.. lúc tôi đang viết ra những dòng chữ này thì tôi vẫn chưa nghĩ ra được bất kì một lí do gì để chống chế cho hành động bạo lực của mình
Có lẻ nào. Vì những chèn ép của cuộc sống, những u uất trong công việc khi phải thường xuyên phải chịu ấm ức từ những vị được cho là thượng đế ( khách đặt và nhận hàng )..
Đã dồn nén trong tôi,,, Và tôi cũng đã vô tình mang nó về chính ngôi nhà mình mà tìm cách trút giận…
Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin được… tôi là một người bố tồi như thế,,
Tôi thầm nghĩ. Sẽ tuyệt đối không thể để sự việc vừa rồi xảy ra thêm một lần nào nữa từ hôm nay và cho đến về sau..
Tôi cũng sẽ không bao giờ để bất cứ một thứ gì làm tổn thương đến con bé.. dù là nhỏ nhất
ACE HÃY CỐ GẮNG DỊU DÀNG VÀ CƯ XỬ NHẸ NHÀNG VS CON NHỎ
VÌ BẢN TÍNH CON SAU NÀY THẾ NÀO PHÂN LỚN ĐỀU ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH BỞI HÀNH ĐỘNG CỦA BỐ MẸ
VÀ HÃY CỐ GẮNG TRƯỚC KHI VỀ ĐẾN NHÀ HÃY TRÚT BỎ TẤT CẢ TIÊU CỰC HAY U UẤT TRONG CÔNG VIỆC RA NGOÀI
VÀ CHÚNG TA HÃY LUÔN LUÔN GIỮ NỤ CƯỜI ẤM ÁP GIÀNH CHO GIA ĐÌNH
VÀ NÊN NHỚ
KHÔNG NÊN DẠY CON BẰNG BẠO LỰC VÀ ĐỪNG MẮC SAI LẦM GIỐNG NHƯ EM Ạ