2h sáng, tôi làm mứt dứa với nấu chè đậu đen…
Sau khoảng thời gian bị burn out vì phải viết mấy bài content khó nhằn và làm việc với chị client hết-sức-kĩ-tính, tôi đã tìm ra một vài cách khiến bản thân khá hơn và vượt qua tình trạng này. Một trong số đó là nấu ăn. Nấu gì cũng được, miễn là mình thích.
Thế nên hôm bữa tôi đã rán đa nem vì tôi nhớ hương vị đa nem mẹ làm, nhưng nó dở ẹc và cháy đen. Còn hôm nay, ngay lúc tôi viết những dòng này, mùi mứt dứa và đậu đen chín thơm nức đang bay khắp phòng như muốn vỗ về tâm hồn đang thèm ăn thiếu ngủ của tôi. Đương nhiên tôi đã rút kinh nghiệm, cứ 15p lại đi kiểm tra một lần xem 2 đứa nó cạn nước chưa.
Có thể các anh chị lớn khi đọc bài này sẽ nghĩ: “Có tí việc mà bày đặt burn out”. Công nhận là nó có tí việc thật, nó chỉ như cái miệng giếng. Nhưng không may tôi là con ếch ngồi dưới đáy, thế nên vấn đề đó với tôi lại như cả bầu trời. Và trước những lần khó khăn, tôi thường ép mình nhìn thẳng vào vấn đề, chấp nhận và từng bước vượt qua nó.
Cá chép gắn liền với nước. Chỉ khi hóa rồng nó mới thoát khỏi làn nước đó để bay lên. Cũng giống như tôi của hiện tại, năng lực còn yếu, kiến thức còn nông cạn thì dù biết vấn đề không là gì nhưng lại chẳng cách nào vượt qua nổi. Nên tôi biết thân biết phận, thấy khó chỗ nào thì đâm đầu vào chỗ đó mà giải quyết, né mãi thì chỉ có nước ở dưới giếng và đêm nào cũng sẽ nấu ăn lúc 2 giờ sáng thoyyy. Hạ bút ở đây, tôi chạy deadline tiếp. Chúc mấy bồ ngủ ngon!!!