Tôi gần 18 tuổi rồi đó, sắp hết bé rồi.
Nhưng sao cứ ngồi mơ mộng về những chuyến phiêu lưu.
Ước mơ bây giờ là xách ba lô lên,
Đi, đi và đi đến thật nhiều nơi.
Thế giới ngoài kia còn quá nhiều thứ để chinh phục.
Tôi muốn…
Thu vào tầm mắt này là những cảnh sắc thiên nhiên đẹp đẽ nhất.
Hít thật nhiều những ngụm không khí trong lành.
Đạp chân lên hết ngọn núi này đến ngọn núi kia.
Ăn thiệt nhiều món ăn đặc sản.
Cười thiệt nhiều trong mỗi chuyến đi.
Và cũng khóc thật nhiều trước những điều bình dị, chân thực.
Nhưng sao ước mơ ấy lại hơi xa vời,
Liệu những nơi tươi đẹp ấy vẫn còn khi tôi đủ lớn?
Những cánh rừng sẽ không cháy thành tro chứ?
Những ngọn núi sẽ không bị lấp bởi rác chứ?
Không khí trong lành ấy sẽ không hóa đen chứ?
Những người nét văn hóa kia sẽ biến mất chứ?
Và ước mơ của tôi sẽ không trở thành một câu truyện cổ tích đúng không?