Không phải tôi không muốn đi chơi với bạn mà là vì tôi sợ mình không có tiền trả cho một cốc trà sữa
Không phải tôi lập dị, chảnh chọe, không hòa đồng cùng các bạn mà vì tôi nghĩ đến cảnh ba mẹ còn đang vất vả làm lụng từng ngày kiếm cơm
Không phải tôi ki bo, bủn xỉn, có một chút đồ cũng không mua ủng hộ bạn được mà là vì tôi bất chợt nhớ đến cảnh mẹ đếm lại từng đồng tiền kiếm được sau một ngày dài rồi thở dài ngao ngán
Không phải tôi ích kỉ chỉ biết nghĩ đến mình mà là tôi thực sự không dám xin tiền mẹ để đi ăn, đi chơi
Không phải tôi hà tiện, quà sinh nhật toàn tặng sách cũ mà là đấy thực sự là những gì tôi có và tôi đã cố gắng gói ghém cẩn thận và chọn những quyển còn sạch đẹp nhất rồi.
Có tiền thật thoải mái tôi biết chứ, vậy nên quà sinh nhật, quà chúc mừng tôi đều mang cả tấm lòng của mình ra để tặng. Vậy nên tôi luôn tránh né những buổi đi chơi hết sức có thể, tôi không muốn phiền đến bạn bè. Vậy nên tôi không muốn dính đến chuyện yêu đương, bởi vì tôi không có tiền để sòng phẳng khi đi ăn đi uống với bạn ấy. Vậy nên khi có một bạn nam mời đi chơi tôi đều rất ngại, tôi luôn giả bộ kiêu không muốn đi hay đùa cợt để tảng lờ chuyện đó.
Nói tôi là anti social sao? Thực ra cũng không đúng lắm. Tôi anti cái sự bất lực của bản thân mình trước hoàn cảnh nghèo khó của gia đình. Có lần bạn bảo tôi mày đừng có suốt ngày ru rú trong nhà học học và học nữa. Phải ra ngoài đi chơi cùng bạn bè đi chứ. Nhưng tôi muốn nói, nếu không học thì sau này đến cơm tôi còn không có mà ăn luôn á. Con đường duy nhất giải thoát tôi khỏi cái nghèo, là học.
Ai chả muốn đi chơi, ai chả muốn set kèo ba, bốn đứa bạn cùng nhau lượt sóng đạp gió, vui chơi hết chân trời góc bể đến tối mới về nhà. Nhưng tôi không thể làm thể. Và tôi cũng không muốn làm thế. Vì tôi hổ thẹn.