Tôi ghét sống ở một đất nước thuộc thế giới thứ 3.
(T/N: Thế giới thứ 3 là thuật ngữ để chỉ những quốc gia đang phát triển. Thuật ngữ này được sinh ra ở thời kì Chiến tranh Lạnh để chỉ những quốc gia có quan điểm chính trị khác với NATO – Tư bản và Liên Xô – Cộng Sản. Ngày nay dù bị xem là lạc hậu, phân biệt nhưng thuật ngữ này vẫn còn đang được sử dụng rộng rãi)
Tôi đã đăng bài này ở r/offmychest, nhưng có vài thứ quan trọng cần phải nói thêm nên tôi viết bài này. Tôi sinh ra và dành phần lớn quãng đời mình ở vùng biển Caribbean và Nam Mỹ, nhưng tôi có cơ may được học tập 3 năm ở Canada và ở lại thêm 2 năm nữa để đi làm.
Từ khi trở về nhà, tôi nhận ra bản thân mình chán ghét sống ở một đất nước thế giới thứ 3 như thế nào. Ừ thì tôi chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ còn gì tuyệt hơn tận hưởng khi đời mình ở một đất nước Nhiệt đới tươi mát nào đó nhưng tôi nghĩ họ chỉ đang đứng núi này trông núi nọ mà thôi.
Tôi ghét phải chấp nhận sự thật rằng mình không được tiếp cận với những thứ công nghệ tiên tiến và phải tự tay làm thủ công những việc đáng lẽ ra phải là của máy móc từ mấy năm trước cơ. Nếu quãng thời gian này giúp tôi nhận ra điều gì đó, thì chắc chắn là sự tụt hậu của mọi loại ngành dịch vụ ở đây. Những dịch vụ đơn giản nhất cũng phải tốn hàng tuần, nhiều khi là hàng tháng mới xong. Mới đây thôi tôi đã phải chờ tận 4 tháng mới được lắp Internet vào nhà mình, mà biết gì không, thứ Internet đó chỉ có tốc độ tải 10Mbps là nhiều nhất rồi đấy, nhiều khi trời mưa to còn xuống tận 3Mbps.
Bạn muốn đi phương tiện công cộng? Ừ chúc may mắn khi tìm đường đi trên mạng nhé. Ở Canada, Google Maps chỉ dẫn ông mọi thứ từ hành trình phương tiện, số tàu/xe, trạm dừng gần nhất, thời gian hoạt động, mọi thứ. Còn ở đây, hên lắm mới tìm được 1 chỗ trên xe bus, và đừng mơ mộng về một chuyến đi bình thường. Mọi thứ bao quanh ông là đủ mọi thứ tiếng ồn trên Trái Đất này gộp lại cùng với những con người kém văn minh, nhiều người còn coi việc xả rác ra ngoài cửa xe là thú tiêu khiển nữa cơ.
Bạn muốn lái xe đi hóng gió? Ừ tới giờ làm ninja lead rồi đấy, vì nếu không làm vậy thì tất cả mọi người sẽ cứ vậy mà đâm xe ông, và nếu ông không cứng rắn, ông sẽ bị họ buông ra mấy câu chửi bới như thể ông đang phạm tội gì vậy. Gần đây một tên đã đâm vào cản sau xe tôi rồi, đến lúc tôi bước xuống xe để nói chuyện nghiêm túc thì hắn nguyền rủa tôi vì tôi không chịu lái chiếc xe qua một làn khác cho hắn đi.
Ừ thì có nhiều người ở đây vẫn chưa được tiếp cận với một xã hội văn minh từ nhỏ nên tôi có thể tha thứ cho những sự thiếu hiểu biết đó, nhưng mà dường như trình độ nhận thức của họ tệ đến đáng khinh.
Có ai quan tâm đến môi trường hay ô nhiễm nhựa không? Đúng rồi, chẳng có tái chế, năng lượng mặt trời hay gì đâu mặc dù ánh sáng mặt trời ở đây là vô tận. Cũng chẳng có xe điện, thay vào đó là hàng tấn tấn xe máy, xe tự chế và quá quá nhiều xe hơi, xe tải.
Ừ Netflix cũng chill đó, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần mà chấp nhận rằng bạn chỉ xem được một nửa nội dung so với những nước lớn vì có quá nhiều phim bị chặn ở đây. Tương tự đối với những kênh truyền thông khác về thể thao cũng như giải trí. Yên tâm bạn sẽ quen với câu “Video này bị chặn ở quốc gia của bạn” nhanh thôi.
Tôi cũng từng trải nghiệm qua bệnh viện ở đây tháng 12 vừa rồi khi tội bị bệnh Tiêu cơ vân và Xoắn khuẩn vàng da. Đó là lần khám chữa bệnh tệ hại nhất cuộc đời tôi. Một vài phòng chẳng có máy lạnh và dù có trả tiền cho những dịch vụ chăm sóc tốt nhất, ông cũng phải chia phòng với 1-2 người lạ. Cửa sổ mở đồng nghĩa với việc muỗi ruồi khắp nơi, vì không có mùng nên tôi bị mũi cắn liên tọi trong 3 ngày nằm đó.
Cũng có một vài điểm tích cực đó, chi phí ăn ở thấp, nhịp sống êm ả, nhưng những thứ đó chẳng là gì khi so sánh với cuộc sống ở một đất nước phát triển.
Những đít đỏ ở đây ai sống ở một nước phát triển thì hãy nhận ra bản thân mình may mắn thế nào đi!
Chỉnh sửa:
Cho những ai quan tâm thì tôi sinh ra và lớn lên ở Barbados nhưng chuyển đến Suriname để sống với bạn gái. Cho dù tôi không hối hận gì việc chuyển đến đây sống với cô ấy, nhưng tôi thật sự nhớ cuộc sống tiện nghi ở Canada. Barbados là đảo phát triển nhất ở vùng Caribbean, cơ sở vật chất tốt hơn Suriname nhiều, nhưng vẫn còn một quãng đường dài để bắt kịp các nước phát triển về chăm sóc khách hàng và những dịch vụ kinh tế khác.
Phần lớn những vấn đề tôi đang đề cập diễn ra ở Suriname nơi tôi hiện đang sinh sống.
__________________________
u/MargarineIsEvil(1.4k points)
Tui sống ở Nam Phi và tui cảm nhận được điều này. Tui phải làm việc ở nhà khi bị cách ly nhưng cái Internet khốn kiếp chậm không thể tả được. Rồi khi tui đi làm mới giấy phép lái xe, tui phải xếp hàng tận 8 tiếng. Mọi thứ khó khăn lắm. Tui đã từng có giai đoạn 1 năm sống ở Hàn Quốc và những thứ nhỏ nhặt nhất làm tui ngạc nhiên khi sống ở đây, như sự thật rằng họ luôn đắp lại vỉa hè sau khi đào nó lên để sửa đường ống nước.
__________________________
u/FullSun666(376 points)
Tui hiểu ý ông. Tui sống ở Brazil, ở một thành phố nhỏ xíu với vô số người già mà non. Dù nhiều khi tui cũng thích thiên nhiên và những thứ như ngồi xuống ở một nơi yên bình rồi nhìn ngắm dòng sông êm đềm hay những cái cây ngát xanh, nhưng mọi thứ còn lại thì…
Xếp hàng 25 phút để trả hóa đơn? Rồi nè. Chờ 4-6 tháng cho một đơn hàng? Có luôn. Mọi tiện nghi đóng cửa sau 6 giờ tối? Ở đây chứ đâu. Cảnh sát giết dân thường? Mời bạn đến Brazil. Bạn thân của ông đi tù vì vận chuyển ma túy? Đặc sản đặc sản. Internet thì chậm, con người thì hẹp hòi, tổng thống bọn tui thì là người ngu xuẩn nhất mà nhân loại từng sản sinh, họ xem quân sự mang cơm đến cho người dân. Để rồi bọn tui phải đọc những thứ như là “Người Brazil lãng mạn và thư thái lắm cơ, họ không làm lụng nhiều và luôn tận hưởng, cứ tới đó và đụ dạo thôi vì gái gú ở đó ngon vl, nhưng nhớ cẩn thận ví nha. Đừng quên ghé qua một khu ổ chuột và xem người trong đó sống vui vẻ thế nào dù mọi thứ có tồi tệ đến đâu”.
Sống ở 1 đất nước thế giới thứ 3 thiệt thòi rất nhiều. Thật khó để so sánh với một nước lớn khi họ có mọi thứ, cả thế giới chỉ quan tâm đến các nước lớn thôi. Bọn tui chỉ là một đám “lãng mạn” cho mọi người đến chơi, làm cái đéo gì cũng được, và chẳng bao giờ thèm trở lại.
__________________________
u/Mister_McDerp(242 points)
Tôi từng đọc đâu đó là những công dân của các quốc gia thế giới thứ 3 sẽ tốt hơn nếu biết được đất nước của họ tệ như thế nào. Tôi thấy tiếc cho ông. Có cách nào để thoát khỏi đó không?
>u/WilliamJoe10(230 points)
Chuẩn, 100%. Tôi ở Nam Mỹ và từng có cơ hội đi học ở Châu Âu vài tuần.
Đó thật sự là trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời tôi. Chúng ta sẽ chẳng biết chúng ta tệ như thế nào cho đến khi chính chúng ta mở mắt ra nhìn thế giới. Chỉ khi vậy thì ta mới nhận ra sự khác biệt lớn đến nhường nào.
__________________________
u/Flowersnhercurls(24 points)
Tui từng dẫn con trai của mình đi đến một đất nước thế giới thứ 3 để đứa bé nhận ra mình may mắn như thế nào. Bọn tui ở resort vài ngày rồi sau đó đi đến những nơi đậm nét nhất của đất nước đó. Bọn trẻ đã rất sốc văn hóa. Tui nói với bọn trẻ rằng chúng đã rất may mắn bởi nhiều người ở đây còn chẳng có một ly nước sạch mà uống.
__________________________
T/N: Bài này mình thấy quan điểm hơi tiêu cực và đậm cảm xúc quá, mình chọn dịch để thấy rằng sống ở Việt Nam tuyệt vời ntn ))
Link Reddit: https://redd.it/fwj6q6
__________________________
Bài dịch của Lê Khoa trong group: https://www.facebook.com/…/rvn.g…/permalink/518020932441453/