Đã có những lúc tôi thấy cuộc đời mình như một con đường dài, phẳng lặng và nhạt nhòa. Thành tích ở mức tạm ổn, mối quan hệ bạn bè bình thường, gia đình không có vấn đề và mỗi ngày đối với tôi trôi qua thật lặng lờ và bình dị. Có lẽ, sẽ chẳng có điều gì đáng nói cho đến khi tôi rơi vào trầm cảm từ chính bản thân mình.
Tôi bắt đầu thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Cổ họng tôi lúc nào cũng có cảm giác nghèn nghẹn khó gọi tên. Tôi mở mắt rồi nhắm mắt. Tất cả với tôi thật lạ kỳ. Kết quả là: tôi biết mình không thể tiếp tục duy trì trạng thái này thêm nữa. Tôi đã quyết định đi khám tâm lý.
Thật bất ngờ, tôi bị trầm cảm ở mức độ 1. Điều đó trở nên vô lý khi cuộc sống của tôi chẳng có gì đau khổ, bất hạnh khiến tôi phải rơi vào trầm cảm cả.
Nhưng rồi, điều tưởng chừng như vô lí ấy trở nên hợp lí khi tôi bắt đầu đi vào điều trị, tôi càng phát hiện ra những điểm bất thường trong cuộc sống của chính mình. Hóa ra, tôi đã trở thành “kẻ ngoài cuộc” ngay chính cuộc đời của chính mình, như cách John Kim nói:
“Chúng ta thường quên không phải tự nhiên mà nhiều người có được cuộc sống đa dạng, phong phú. Chúng ta phải sống ở hiện tại và tham gia tích cực vào cuộc sống thì những sắc thái khác của nó mới hiện ra, mà muốn làm được điều này thì ta phải nỗ lực và sống có mục đích”
(Trích “Độc thân không phải ế” )
Tôi thiếu sự trải nghiệm, tôi luôn né tránh mọi hoạt động (kể cả những hoạt động của chính bản thân mình). Tôi giao tiếp với bạn bè nhưng chưa bao giờ tôi tự hỏi mình cần phải làm gì trong cuộc giao tiếp ấy. Tôi sợ thất bại nên chẳng bao giờ dám mạo hiểm làm một điều gì quá vùng an toàn của bản thân. Và thế là, dần dần tôi chạy tuột khỏi con đường của chính cuộc đời mình.
Giờ đây, để thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, tôi bắt đầu đi hóng gió vào những buổi chiều thu Hà Nội. Nhâm nhi ly cà phê và trò chuyện với bạn bè về trải nghiệm của tôi trong ngày hôm. Tôi bắt đầu thử những việc mà mình chưa từng làm bao giờ.
Kết quả khiến tôi thật bất ngờ: Tôi đã tìm thấy định nghĩa cuộc sống của chính mình. Việc lăn xả vào cuộc sống khiến tôi chưa bao giờ thấy mình đáng sống như thế. Và giờ đây, tôi có thể tự hào trả lời rằng:
– Vâng, tôi thực sự đã hết mình.
Bạn biết không, cuộc sống là thế đấy. Không nhìn thấy vấn đề không có nghĩa là không có vấn đề. Hãy thử ít nhất một lần nhìn nhận cuộc sống hiện tại của bản thân mình. Biết đâu – đấy chính là con đường khai sinh cho cuộc sống mới của bạn.
Hãy thử một lần đi, bạn nhé!