TÔI LÀ NGƯỜI LUÔN GIẤU DIẾM CẢM XÚC CỦA MÌNH.

by admin

Có người bạn tôi mới quen dạo gần đây, gặp nhau một vài lần. Chúng tôi nói chuyện, chia sẻ cùng nhau. Tối tối vẫn hay nhắn tin với nhau, có lần tôi hỏi:

  • Đi với tao, mày thấy như thế nào?
  • Dĩ nhiên là vui… Nhưng không hiểu sao gặp mày, tao thấy có gì đó buồn buồn…

Tôi khựng lại đôi chút khi đọc dòng tin nhắn ấy, nhìn lại chính mình. Trước giờ chưa ai nói với tôi rằng nhìn tôi có vẻ như buồn ( Nếu có thì là buồn cười ). Tôi luôn nghĩ mình là một cô gái mạnh mẽ, năng động trong mắt mọi người. Ai nhìn vào sẽ luôn luôn cười ( vì suốt ngày làm mấy trò khùng điên). Vậy mà người bạn mới quen này sau vài lần gặp gỡ đã nhìn thấy tôi với sự thật ấy. Đúng là bản thân trải qua nhiều chuyện khiến tôi chẳng thể giữ cho mình sự vui vẻ như trước kia. Vậy mà đôi lúc vẫn cố gồng mình giữ sự tích cực ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, càng cố gắng tỏ ra vui vẻ lại càng cảm thấy cô đơn, thương bản thân mình hơn.

Tôi biết nhiều người giống mình, cứ luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác mà quên mất đi nỗi buồn của bản thân cũng đáng trân trọng đến mức nào. Cứ nghĩ rằng miễn sao người ta cảm thấy thoải mái thì có lẽ bản thân mình sẽ không còn cô đơn nữa. Nhưng bạn biết đấy, sự cô đơn xuất phát từ bên trong chúng ta. Nếu ngay cả bản thân mình còn không hiểu thì bạn muốn ai hiểu chứ ?

Chúng ta đều là những đứa trẻ mang hình hài “ người lớn”. Cuộc sống thì đầy khắc nghiệt, ta chẳng thể nào ép buộc bản thân luôn vui vẻ được. Nếu có buồn ngày hôm nay 1 chút, cứ thể hiện đi. Nếu ai đó thấu hiểu, dịu dàng với nỗi buồn của bạn, chứng tỏ đó là người bạn đang tìm kiếm. Ai cũng có một nỗi buồn đáng trân trọng, tôi yêu bạn và yêu cả những nỗi buồn đó.

You may also like

Leave a Comment