TÔI LÀ SĨ QUAN TRONG ĐỘI TÌM KIẾM VÀ CỨU NẠN (TKCN) CỦA CỤC KIỂM LÂM HOA KỲ, TÔI CÓ VÀI MẨU CHUYỆN MUỐN KỂ CHO CÁC BẠN NGHE – P1

by admin

Làm sĩ quan TKCN cũng được vài năm rồi, trong quá trình công tác có thấy vài thứ mà tôi nghĩ các bạn sẽ thích.

* Tôi có thành tích khá tốt trong việc tìm kiếm người mất tích. Đa phần họ chỉ bị lạc đường, trượt chân xuống khe nhỏ rồi bị kẹt không biết đường về. Mà phần lớn trong số đó đều biết đến việc “ở yên tại chỗ đừng đi lung tung” nên cũng không lang thang đâu xa. Nhưng mà tôi từng có hai trường hợp không như vậy. Cả hai vụ đều làm tôi rất phiền lòng, và tôi lấy đấy làm động lực để tìm nhiệt tình hơn trong những trường hợp mất tích khác mà tôi nhận được.

Trường hợp đầu tiên là một cậu bé đang đi hái trái cây với bố mẹ. Cậu và em gái đi cùng nhau, và cả hai mất tích cùng một thời điểm. Bố mẹ chúng vừa rời mắt độ vài giây thì hai đứa trẻ đi đâu mất. Không tìm được nên cha mẹ chúng gọi cho chúng tôi. Chúng tôi tìm được cô con gái khá nhanh, và khi chúng tôi hỏi anh trai con bé ở đâu, con bé nói với chúng tôi rằng cậu bé đã bị ‘ông gấu’ bắt đi. Con bé nói rằng ông ta cho bé vài quả mọng và bảo bé hãy im lặng, rằng ông ấy muốn chơi với anh trai bé một thời gian. Lần cuối cùng bé nhìn thấy anh trai của mình, là lúc cậu bé đang cưỡi trên vai của ‘ông gấu’ và có vẻ khá bình tĩnh. Tất nhiên, suy nghĩ đầu tiên của chúng tôi là bắt cóc, nhưng chúng tôi không bao giờ tìm thấy dấu vết của một người khác trong khu vực đó. Cô bé cũng khăng khăng rằng ông ta không phải là một người đàn ông bình thường, ông ta cao và có mái tóc xù ‘giống như một con gấu’, và rằng ông ta có một ‘khuôn mặt kỳ lạ.’ Chúng tôi đã tìm kiếm khu vực đấy trong nhiều tuần, đó là một trong những cuộc tìm kiếm dài nhất mà tôi từng tham gia, nhưng chúng tôi không bao giờ tìm thấy một dấu vết nào của cậu bé.

Người còn lại là một phụ nữ trẻ đang tản bộ cùng mẹ và ông. Theo lời người mẹ, con gái bà đã trèo lên cây để nhìn rõ hơn khu rừng và không thấy cô ấy trèo xuống. Họ chờ ở gốc cây hàng giờ, gọi tên cô, trước khi gọi cho chúng tôi. Một lần nữa, chúng tôi tìm kiếm khắp nơi và không tìm thấy được dấu vết gì của cô ấy. Tôi không hiểu nổi, cô ấy đi đâu được cơ chứ, vì cả mẹ và ông nội cô ấy đều không thấy cô ấy trèo xuống.

* Có một vài lần, tôi đi tìm một mình cùng với chó nghiệp vụ, tụi nó cố dắt tôi đi thẳng lên vách đá. Không phải đồi, không phải mặt đá mà vách đá dựng đứng, không có chỗ nào để bám cả tay vào. Những trường hợp này khá khó chịu, thường thì đội sẽ tìm ra được người mất tích phía bên kia vách đá hoặc cách chỗ tụi nó dắt bọn tôi đến. Tôi nghĩ chắc phải có lý giải khoa học nào đó cho trường hợp này, chỉ là tôi thấy hơi lạ thôi.

* Một trường hợp khá thương tâm, chúng tôi phải nhặt xác nạn nhân cho gia đình. Một cô bé chín tuổi không may rơi xuống bờ kè rồi bị cây ở phía dưới xiên qua người. Chỉ là một tai nạn thương tâm thôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được cái âm thanh mà người mẹ thốt lên khi chúng tôi nói cho cô biết. Khi cô ấy đứng nhìn túi thi thể được đưa lên xe cứu thương, cô thốt ra một tiếng than khóc ai oán, ưu uất và ám ảnh nhất mà tôi từng nghe. Giống như cả cuộc sống của cô sụp đổ ngay tại đấy, và một phần của cô chết theo người con gái vậy. Tôi nghe từ một sĩ quan TKCN khác là cổ t~ự v~ẫn khoảng độ vài tuần sau vụ đấy.

* Tôi từng hợp tác với một sĩ quan TKCN khác khi chúng tôi đã nhận được báo cáo có gấu trong khu vực. Chúng tôi đang tìm kiếm một thanh niên leo núi đến ngày về mà vẫn biệt tăm, chật vật lắm bọn tôi mới leo đến được vị trí của anh ta. Chàng thanh niên bị kẹt trong một cái khe nhỏ với một cái chân gãy. Vết thương khá tệ. Anh ta đã ở đó gần hai ngày, và chân rõ ràng đã bị nhiễm trùng. Đưa được anh ta lên trực thăng thì tôi có nghe nhân viên y tế bảo cậu chàng mất trí hẳn rồi. Anh ta huyên thuyên rằng anh ta đang làm rất tốt, leo đến được đỉnh rồi thì ở đấy đã có một người đứng sẵn. Anh ta nói rằng người đấy không có thiết bị leo núi, và người đó đang mặc một chiếc áo khoác lông và quần trượt tuyết. Anh ta bước đến gần người đấy, thì người đấy quay lại, anh ta bảo y không có dung mạo. Chỉ có khuôn mặt phẳng lì. Anh ta hoảng sợ, cố gắng xuống núi quá nhanh, đó là lý do tại sao anh ta bị ngã. Anh ta kể là có thể nghe thấy người kia cả đêm, leo lên leo xuống núi và phát ra những tiếng hét khủng khiếp. Khá là ghê răng. Tôi mừng vì mình không có ở đó để nghe thấy tiếng thét kinh dị ấy.

* Một trong những vụ đáng sợ nhất mà tôi có tham gia là vụ tìm kiếm một phụ nữ trẻ đã tách khỏi nhóm đi bộ đường dài của cô ấy. Chúng tôi tìm đến tận khuya, vì chó nghiệp vụ đã bắt được mùi của cô ấy. Khi chúng tôi tìm thấy cô, cô đang cuộn tròn dưới một khúc gỗ mục lớn. Cô ấy mất giày, balô, và rõ ràng đang bị sốc. Cũng may là không bị thương gì nên chúng tôi có thể đưa cô ấy đi bộ cùng chúng tôi trở lại trụ sở. Trên đường về, cô ấy tiếp tục nhìn về phía sau và hỏi tại sao “người đàn ông to lớn với đôi mắt đen” cứ đi theo phía sau. Chúng tôi không nhìn thấy ai cả, nên cho rằng cô sốc quá rồi ảo giác thôi. Nhưng càng về đến gần trụ sở thì cô này càng kích động. Cô năn nỉ tôi bảo người đàn ông kia đừng có “làm mặt làm mày” với cô ấy nữa. Cô ta còn dừng lại chửi về phía rừng, muốn hắn để cô yên. Cô còn nói cô sẽ không đi với hắn, và cô cũng không giao bọn tôi cho y. Cố gắng lắm cũng bắt cô ấy đi tiếp, rồi chúng tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng động kỳ lạ phát ra từ khắp nơi xung quanh mình. Gần giống như ho, nhưng nhịp nhàng hơn và trầm hơn. Nghe như tiếng côn trùng vậy, không biết tả thế nào cho đúng. Về đến nơi thì đột nhiên người phụ nữ quay sang tôi, mắt mở trừng trừng. Cô ta chạm vào vai tôi rồi nói “Y bảo tôi nói anh đi nhanh lên đi. Y không thích cái sẹo dưới gáy của anh”. Tôi có cái sẹo nhỏ ở tận phía dưới gáy, cổ áo lúc nào cũng che lại, thề là tôi không biết làm sao người phụ nữ này thấy được. Ngay sau khi cô ta nói, tôi nghe có tiếng ho khá lạ ngay bên tai phải, muốn nhảy dựng lên ngay lúc đó. Tôi đẩy cho cổ đi nhanh về trụ sở, cố gắng không để lộ là tôi đang sợ như thế nào. Thành thực mà nói, tôi rất mừng lúc tan ca đêm đó.

* Tôi không biết điều này có đúng trong mọi đơn vị TKCN hay không, nhưng đối với tôi, đó là luật bất thành văn, mà chúng tôi gặp phải khá thường xuyên. Bạn có thể thử hỏi về vấn đề này với các sĩ quan TKCN khác, nhưng ngay cả khi họ biết bạn đang nói gì, họ có thể sẽ giả vờ như không biết. Chúng tôi được cấp trên yêu cầu không được nói về điều đó, và hiện tại, tất cả chúng tôi đã quen đến mức thậm chí không còn kỳ lạ nữa. Gần như là vụ nào mà phải vào sâu tận trong rừng đều gặp. Sâu tận năm – sáu mươi cây số cơ, đến một thời điểm là chúng tôi tìm thấy một cái cầu thang ngay giữa rừng. Nhìn gần giống như là bạn cắt cầu thang trong nhà, rồi dán vô giữa rừng vậy. Tôi có hỏi nhưng ai cũng bảo là bình thường thôi, không cần quan tâm. Có lần tôi bảo tôi muốn tới gần coi như thế nào, nhưng đối phương khá dứt khoát, rằng liệu hồn mà đừng có bén mảng tới gần cái cầu thang. Thế nên giờ tôi gặp cũng không để ý lắm, vì lần nào tìm xa cũng gặp mà.

Dịch bởi Nguyễn Nam

You may also like

Leave a Comment