Chớ bạn muốn tiến bộ thế nào sau 3 tháng? 1 năm? hay 3 năm?
Thiền là sống với những gì bạn đang có, chớ hổng phải là sống với những gì sẽ xảy ra khi bạn đã ‘tiến bộ’.
Thực tại vẫn thế. Bạn có khả năng ở lại với thực tại hiện tiền không (chứ không phải là sống với những điều mà bạn muốn thay đổi trong tương lai hay trong tưởng tượng)? Đó mới là thiền! Đó mới là ‘tiến bộ’ trong thiền.
Nếu bạn không thể sống với những gì đang có, ngay bây giờ, vì muốn thấy ‘sự tiến bộ’, muốn mọi thứ thay đổi để ‘tốt hơn’ thì hãy ngồi xuống và chấp nhận với những gì đang có. Đó là thiền.
Bạn hãy ngồi xuống và sống với những gì đang là, ngay lúc này, và chấp nhận mọi thứ diễn ra như nó vốn là, ngay lúc này. Chỉ cần quan sát. Nhận biết rằng mọi thứ thực sự hoàn hảo rồi, ngay bây giờ, bởi vì nó là của bây giờ.
Nhận biết rằng trong khoảnh khắc này, bạn hổng muốn gì hết. Một chút nữa hoặc một tiếng sau, bạn có thể cần điều gì đó: cần ăn, cần tiền, cần nghỉ mệt… nhưng ngay bây giờ, mọi thứ vẫn như nó đang là, và bạn vẫn ổn.
Bạn hãy quan sát để nhận ra sự thật rằng mọi thứ chỉ tồn tại trong hiện tại. Không có thứ gì thoát khỏi hiện tại để đi tới tương lai hoặc đi ngược về quá khứ. Không có sự phán xét về những gì trong hiện tại, vì mọi thứ trong hiện tại là của hiện tại. Sự phán xét chỉ có thể tồn tại khi liên hệ về tương lai hoặc quá khứ. Vì vậy, chỉ cần quan sát.
Nếu bạn nhận ra rằng mình đang nghĩ về điều gì đó có thể như thế nào, hay muốn nó như thế nào, hoặc diễn ra như thế nào trong tương lai, hoặc việc gì đó mà bạn đã làm trước đây (trong quá khứ), hãy cứ quan sát dòng suy nghĩ. Ghi nhận thực tế rằng tâm trí của bạn đang trôi dạt. Không cần phải kéo suy nghĩ về hiện tại. Nếu bạn chỉ quan sát suy nghĩ, thay vì bị lạc trong suy nghĩ về tương lai hay quá khứ, thì bạn vẫn ở trong hiện tại.
Chừng nào bạn còn đang quan sát những diễn biến này: những suy nghĩ, phán đoán, ham muốn, cảm xúc… trồi lên và trôi qua một cách vô tư, như một nhân chứng vô tư, thì bạn đang thực hiện tất cả những gì gọi là thiền. Bạn không cần phải làm gì nữa, cũng không cần tiến bộ thêm nữa.
Quan sát một cách vô tư theo cách này chắc chắn sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến những trải nghiệm sâu sắc hơn: những khoảnh khắc vô niệm, phúc lạc, định… Nhưng bạn sẽ không gọi những điều này là ‘tiến bộ’, vì bạn vô tư quan sát những diễn biến này, nó hiện ra rồi biến mất chứ không ở lại mãi. Giây phút bạn bám víu vào quá khứ, tương lai, ‘sự tiến bộ’, trạng thái phúc lạc… thì bạn không còn ở trong hiện tại nữa, nghĩa là bạn đã lạc vào cái đã từng hoặc cái điều mà bạn muốn trải nghiệm lại ở tương lai.
Nếu bạn ngồi trong hiện tại, và thực sự quan sát những cảm thọ (hoặc không khởi lên cảm thọ gì), bạn sẽ không bao giờ đặt câu hỏi về ‘sự tiến bộ’ nữa, vì điều đó là không thể.