Vào những buổi tối mùa hạ thuở lên năm lên ba, lâu lâu tôi lại thấy mấy bạn mèo tụ tập trước sân.
Lúc đấy mèo nhà tôi cũng ra chơi chung với đồng bọn. Nó là giống mèo Anh Orange, tôi hay gọi nó là Quất bự.
Mỗi lần ra đó, Quất bự sẽ đi chào một hai đứa bạn thân trước, kiểu ủn ủn rồi cò cọ ấy, xong thì tìm một tư thế thoải mái nằm ì ra đấy.
Cũng có hôm là Quất bự gọi đồng bọn đến chơi chung, kiểu ngẩng cổ lên kêu meo meooo ấy. Chưa đến vài phút, mèo hoang, mèo nhà gần đó đều lũ lượt chạy lại chơi với nó.
Bọn nó không tụ tập ở một nơi duy nhất, nhưng sẽ có một vài điểm đến thường xuyên. Có lúc là mái ngói một căn nhà cũ, có lúc là sân vườn nhà tôi.
Nhưng chúng thích sân nhà tôi hơn, ở đây có nhiều cây nhiều cỏ, còn có một mớ gạch nung sạch sẽ cho cả đám nằm nữa. Chỉ cần buổi tối không bật đèn ngoài sân, tụi nó ngồi nằm đó làm đủ loại “trò mèo” cũng riêng tư và thoải mái hơn.
Thật ra tụi nó tụ tập vậy thôi chứ chẳng làm gì nhiều, chỉ là nằm ì, ngồi ì một chỗ liếm lông, ngắm mây nhìn trời nhìn đất thế thôi. Cũng không phân biệt giai thứ luôn, không có mèo “đại ca” hay mèo “tiểu đệ” gì hết. Lại càng không vật lộn để bầu ra đại biểu lãnh đâu. Lúc quan sát tôi còn nghĩ là chúng nó không thèm giao tiếp với nhau bằng bất cứ hình thức gì nữa mà.
Mỗi tối tôi đều thích trông ra sân nhìn chúng nó như thế, trông yên bình mà thả lỏng dữ lắm. Gió đêm mùa hạ thổi nhè nhẹ, cành cây đung đưa xào xạc, dưới ánh trăng lốm đốm là bảy tám bạn mèo nằm yên tĩnh không màng chuyện đời.
Không nói chuyện, không rộn ràng, im ắng vậy thôi cũng làm tôi cảm thấy như đang gặp đồng loại, độc lập nhưng không độc hành. Chúng ta vẫn ở bên nhau và hưởng thụ nhiều đêm trăng thanh gió mát như vậy.
Cũng giống như con người chúng ta vậy. Tuy hết chuyện để nói, nhưng tôi vẫn thích hẹn bạn bè ra cà phê ngồi chung, bởi vì được ngồi cạnh người mình muốn gặp đã đủ hạnh phúc và vui vẻ rồi.
Sau này khi Quất bự qua đời thì nhóm mèo cũng ít lại nhà tôi tụ tập hẳn. Lúc đầu, chúng nó còn lén nhìn qua bậu cửa sổ xem Quất bự ở đâu. Lúc sau chỉ còn một hai con thỉnh thoảng lại nhà tôi tránh nóng.
Lúc nhỏ tôi học được tiếng mèo kêu rất thật. Tôi thử kêu mấy lần, nhóm mèo ngày xưa đều chạy lại nhà, đầy đủ lắm.
Mới đầu tôi cảm thấy rất thú vị, cảm thấy bản thân rất trâu bò. Nhưng sau đó, tôi không làm vậy nữa, tôi nghĩ chắc chúng nó vẫn còn nhớ và hy vọng là Quất bự gọi nên mới bị d ụ bởi tiếng mèo thô kệch của tôi.
Tôi thấy mấy bạn mèo hay tụ tập kêu meo meo lắm, có phải tụi nó muốn thôn tính thế giới không?
148