…Một phần tôi thích như thế vì tôi ‘sợ’ cảm giác phải trải qua việc yêu một ai đó thật lòng. Tôi sợ mình lỡ trao cho họ quá nhiều rồi đến lúc bị bỏ rơi, tôi sợ mất đi tình thương yêu của người khác, tôi sợ bị phản bội, có thể do tôi quá nhạy cảm với điều đó nên hay có những suy nghĩ viển vông, tôi hay mường tượng nhiều chuyện trên đời lắm.
—Nhưng đơn phương thì khác, có nhiều người cho rằng đơn phương là một mối tình đẹp dịu dàng nên thơ còn có nhiều người lại cho rằng đơn phương là một thứ tình cảm đau khổ nhất. Đối với tôi tôi chọn vế đầu, tôi thấy đơn phương cũng là trao đi tình cảm nhưng tôi không cần phải quá gieo hy vọng vào đấy. Chỉ cần có ai đó dịu dàng với tôi, quan tâm tôi một chút là trái tim tôi đã rung động nhẹ rồi, khi đấy tôi sẽ cố ý nhìn người ta nhiều hơn một chút, cố ý đến gần họ một chút và cố gắng thể hiện mình trước mặt họ nhiều hơn một chút để họ biết được sự tồn tại của mình. Có lẽ họ đã đến vào đúng thời điểm khiến tôi phải xao xuyến nhưng khi không còn xuất hiện nữa thì khi ấy thứ tình cảm đó cũng sẽ không còn ở lại. Tôi nhớ và quên cũng nhanh lắm, chỉ khi nào nó thực sự khắc sâu vào tâm trí tôi thì tôi mới không để nó vụt mất.
…..Với lại tôi là người sống nội tâm nên nhiều khi muốn cất giấu tình cảm ở trong lòng chỉ để mình mình cảm nhận được nó. Cho đến khi nào thứ đó quá mãnh liệt và tôi dám nói ra thì lúc đấy tôi đã ở một tư thế sẵn sàng để đối diện với tình yêu rồi
Đơn phương của tôi đơn giản như thế đấy, đơn phương cho phép tôi được lựa chọn người này, người kia còn yêu thì khác. Tôi chung tình lắm, một khi đã lỡ yêu ai đó rồi thì rất khó để dứt ra. Tôi chỉ muốn cho đi một lần bởi tôi hay tượng tưởng, tôi tưởng tượng ra một mối tình đầy màu hồng và khi thực tế không phải như thế tôi sẽ ‘sợ’. Có lẽ tôi thích đơn phương vì tôi chưa ‘dám yêu’ .