Tối đó, gia đình tôi hẹn gặp nhau sau kỳ dịch dài nửa năm. Lại một lần nữa tôi biết rằng ai đó đang có ý với ai đó từ cuộc hẹn gặp với gia đình.
Năm đó, lần đầu tôi bước chân vào ban ngành, người mà tôi để ý có gì giống với người mà tôi rất thích. Dáng người cao gầy, tóc đầu nấm, sơ mi quần tây sơ vin. Thật sự, cảm giác rất giống.
Chúng tôi cùng sinh hoạt ban ngành nhưng ở 2 team khác nhau. Suốt cả một năm đầu tiên đó, tôi chỉ nhìn người ta, nghe ai nói gì thì để trong lòng. Thật ra, tôi không thích người đó. Chỉ là rất muốn làm bạn, hảo cảm rất tốt.
Sau đó, chúng tôi vào cùng một team trong năm tiếp theo. Ngày nhận nhóm tôi thật không ngờ, lại có thể trùng hợp vậy sao?
Cũng như vậy cho đến năm nay, chúng tôi mới có thể bắt đầu nói chuyện với nhau như những người bạn bình thường khác, qua những lần làm việc chung thì cũng đỡ gượng hơn rồi.
Nhóm gia đình ai cũng biết tôi rất có hảo cảm với bạn. Cũng thường hay trêu nhưng tế nhị thôi.
Trong khoảng thời gian như vậy, quan sát lâu như vậy, tôi cũng biết nhiều thứ lắm. Và bạn rất thích nói chuyện với chị trong gia đình tôi, rất thích cùng chị tôi làm việc.
Còn gần đây, bạn add một chị khác trong gia đình tôi và chủ động nói chuyện với chị ấy. Trong lòng nói không buồn thì là nói dối rồi. Nhưng cũng chẳng phải đau đớn kiểu ghê gớm gì. Chỉ là chạnh lòng nghĩ một chút: Con trai nếu thích, họ sẽ tự chủ động thôi!!
Tôi không mong chúng tôi sẽ thành đôi. Tôi mong chúng tôi là bạn thân hơn kìa. Chẳng qua chợt nhận ra, con trai nếu không chủ động thì thà bỏ lỡ còn hơn con gái nhỉ?
Nghe có vẻ tội mấy bạn nam kiểu không giỏi nói chuyện, không có kinh nghiệm yêu đương ha. Nhưng mà thật sự cảm thấy rằng con trai mấy bạn mà thích ai thì vụn về mấy cũng sẽ tự chủ động thôi. Còn nếu không thì là mấy bạn thích người ta chưa đủ nhiều rồi. Không có ý công kích gì mấy bạn nam đâu nha…
Con trai à, nếu mà thật sự thích rồi, kiểu gì cũng tìm cách thôi phải khồng? Còn con gái ơi, nếu vẫn lăn tăn nghĩ xem người ta có thích mình không thì xác định luôn nha. Tình yêu chính là phải cảm nhận, bạn mà cảm nhận không ra thì hỏi ai bây giờ?
Vậy nên thật mong chúng ta sẽ lại vui vẻ mà sống cuộc đời của mình.
Nguồn: Bolfynl
————————————–