Tình yêu là giống như một bản nhạc, có bản nhạc hay đến rung động lòng người, có bản nhạc buồn đến thê thảm. Hơn thế, để có được một bản nhạc hoàn chỉnh thì cần phải có người “ nghệ sĩ” tài hoa với một trái tim yêu bằng cảm xúc, yêu một cách say mê…
Cảm giác trở thành người độc thân trong chính chuyện tình cảm của mình là cái cảm giác đau đớn nhất, muốn thoát ra nhưng cũng chẳng thể thoát ra. Bởi vì khi mình chính là người khiến bản nhạc đó ngân vang thì lại chẳng muốn nó lắng xuống dù cho đó là bản buồn đến thấu xương
Quen nhau 1 năm, cùng nhau vượt qua được 1 chặng đường dài năm 12, vượt qua những sự hoài nghi của gia đình, của ba mẹ. Tôi tưởng chỉ cần vượt qua được cái khó khăn của tuổi trẻ thì những khó khăn sau này chẳng phải bận tâm. Nhưng tôi lầm. Cái khó khăn của mọi thứ xung quanh đổ dồn vào mình chỉ là khó khăn khách quan, cố sức mấy cũng phá vỡ được. Còn khó khăn đến từ chính tình yêu của mình là một khó khăn khiến mình day dứt, đớn đau nhất. “ Vượt qua được tất cả mà chẳng vượt qua được nhau”.
Tôi ghét yêu xa, bởi lẽ ngay cả yêu gần ta cũng chẳng thể chắc chắn bên nhau dài lâu chứ nói gì 1 người đầu này, 1 người đầu kia? Thế nhưng rồi tôi cũng chấp nhận để họ đi như cái mong muốn của họ rằng sẽ đi trước tôi, tìm hiểu nhiều thứ trước tôi, tích lũy kinh nghiệm…Và tôi cũng nhận ra việc đi trước đó cũng đã nới rộng một khoảng cách giữa tôi và họ. Một khoảng cách vô hình chính bản thân tôi dựng lên và chính khoảng cách địa lý “ tiếp tay” vào. Cứ thế, tôi nhanh chóng trở thành kẻ cô đơn trong cuộc tình của chính mình.
…
Thành phố là cái từ ám chỉ sự xa hoa của chốn thành thị nhưng ẩn chứa sự tất bật lo toan của con người. Và họ, bị cuốn trong chính thành phố đó, thay đổi tính cách, thay đổi con người, họ không còn là người mà tôi đem lòng yêu thương.
Tôi là một người có một siêu năng lực là luôn đưa tình cảm của bản thân mình vào ngõ cụt trong khi rất giỏi giày bày tình cảm cho người khác. Tôi đã biết viễn cảnh yêu xa sẽ ghê gớm thế nào, biết được rằng tình cảm của cả hai sẽ tan vỡ khi khoảng cách địa lý chen ngang. Giờ giấc, công việc, lo toan, suy nghĩ của một kẻ thành phố chắc hẳn sẽ hoàn toàn khác với một người đang được ăn ngủ nghỉ như tôi sau một thời gian ôn thi dài. Thế nhưng, trước đó tôi vẫn luôn tin vào lời hứa của họ rằng họ sẽ cân bằng được. Song, lời hứa thì chỉ mãi là lời hứa. Ngày đó, họ cũng hứa với tôi sẽ cùng đợi tôi lên thành phố, cùng nhập học nhưng rồi họ cũng ném đi cái sự hi vọng đó của tôi vào thùng rác và đặt chân lên thành phố với sự hăm hở… Bây giờ, nhìn những sự thay đổi tiêu cực của họ, tôi chỉ biết rằng chuyện tình cảm này nên chấm dứt thì sẽ tốt hơn.
Tại sao ư?
Tôi là người không thích sự chờ đợi mà không có hi vọng, những lời hứa hẹn của họ về một tương lai khi tôi lên thành phố chỉ là mơ hồ mông lung. Họ đem những lời hứa đó để níu chân một con ngốc như tôi ở lại và dán lên mặt tôi một chữ “ người yêu” , chỉ thế thôi, không hơn không kém. Và rồi bỏ mặc tôi trong chính tình yêu của mình.
Không một sự quan tâm, một lời hỏi han, không một sự bao dung an ủi cũng chẳng có lấy một lời giải thích chính đáng khi họ phạm lỗi lầm khiến tôi giận… Mọi thứ cứ thế chất thành đống, ngổn ngang không thể nào dọn dẹp hết được. Họ giờ đây chỉ biết reply tin nhắn cho có, luôn trong tư tưởng làm sai và xin lỗi thì mọi chuyện được giải quyết. Họ coi việc tôi giận là điều bình thường vì cho dù có ra sao tôi cũng ở lại bên họ nên họ chẳng buồn quan tâm. Mặc cho tôi nhắn bao nhiêu dòng tin nhắn, họ chỉ xem và để đấy để rồi lúc cần thì reply vài dòng tin xin lỗi. Tính cách của một người tôi yêu thương cứ dần dần bị khoảng cách mai một. Bản thân tôi cũng từ đó mà thay đổi, tôi chẳng thiết tha trong chính tình cảm của mình, chẳng có chút hi vọng, không một chút mong muốn khiến chuyện tình yêu của mình thú vị hơn được nữa. Vì tôi biết rằng, niềm tin trong chính bản thân cũng cạn rồi, những nỗi nhớ hay tình yêu tôi dành cho họ đơn giản chỉ là một thói quen mà thôi. Tôi không còn mong ngóng đợi chờ họ nói yêu thương tôi, nhớ tôi, cũng chẳng đợi chờ một câu nói ấm áp từ họ. Tôi dần ghét mọi hành động, lời nói, ngay cả khuôn mặt của người ấy tôi cũng ghét. Và cứ thế tôi trở nên một mình trong tình yêu trong khi người khác có một tình yêu giống tôi của trước kia, thì bây giờ tôi luôn trong tình trạng tủi thân, buồn chán không có một chút yêu thương trong chính tình cảm của mình. Họ chỉ biết tôi cần thì họ làm, họ chưa bao giờ để tâm tôi thích gì, chưa bao giờ tìm hiểu xem con người tôi ra sao. Họ chỉ biết áp đặt cái họ thích lên tôi, cái bao cô gái khác thích thì tôi cũng thích. Sau tất cả, tôi cũng chỉ đơn thuần là kẻ bị dán nhãn mác người yêu như một sản phẩm trưng bày của họ mà thôi.
Tôi biết chuyện tình cảm của chính bản thân mình sẽ cũng có lúc đi đến hồi kết, bởi người nghệ sĩ chơi mãi một bản nhạc sẽ có lúc mệt mỏi mà dừng tay. Tôi chẳng thể chủ động trong tình yêu được nữa, vì ở một thời điểm nào đó, càng chủ động sẽ càng đau. Giờ bản thân tôi chỉ muốn được một mình, được độc thân trong chính bản thân tôi chứ không phải là trong chuyện tình cảm nữa. Khi ấy, tôi sẽ thấy thoải mái vì được là chính mình, sẽ tự đi mua những cái mình thích ăn, đến dịp quan trọng cũng sẽ tự mua quà tặng cho bản thân…
Tôi biết lúc ấy, một mình sẽ buồn lắm, một mình đối mặt với nỗi cô đơn là một điều gì đó đáng sợ nhưng cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ đơn thuần là quay lại mình của ngày trước mà thôi. Chứ không phải như bây giờ, một mình trơ trọi trong thế giới của hai người. Luôn phải tự an ủi bản thân rằng tình yêu của mình đẹp lắm, khi có ai hỏi thăm về chuyện tình yêu thì tôi luôn phải tự hào, luôn tự tỏ ra hạnh phúc, luôn nói rằng mình có người yêu tốt nữa.
Sẽ chẳng cần tự tạo một vỏ bọc cho chính bản thân mình trong tình yêu nữa, tôi sẽ được trở lại là chính mình, ngày chưa gặp cậu. Chẳng phải nghĩ suy, chẳng cảm thấy buồn bực, chẳng phải lo lắng để vượt qua những khó khăn cả hai đối mặt nữa và cũng chẳng phải tỏ ra là một người con gái tốt để cậu phải yêu thương. Bản thân tôi giống như một con ốc mà xung quanh nó là thế giới của tình yêu. Cái vỏ ốc ấy chính là vỏ bọc ngăn cái tôi của mình lại. Cái vỏ bọc ấy tượng trưng cho người con gái hiểu chuyện, luôn nghĩ cho người khác mà quên đi mình, chỉ cần người khác tốt là được mình thì chẳng sao. Cái vỏ bọc ấy ngăn tôi bi lụy trong tình cảm, sẵn sàng rời đi để người kia vui vẻ, sẵn sàng buông tay khi họ nói câu dừng lại, không chút do dự hay níu kéo. Còn con ốc sên bên trong thì đang dày vò đau đớn, buồn bã, chịu một nỗi buồn thấu tâm can. Thế nhưng, đeo một chiếc vỏ ốc trên người mệt và nặng lắm, đeo một lớp mặt nạ để múa cho thiên hạ xem cũng mệt lắm. Thế nhưng bản thân làm những điều ấy không phải để mọi người hài lòng mà là để chính bản thân mình không phải nghĩ suy. Nên tôi, con ốc sên ấy, hôm nay lại đeo chiếc vỏ ốc ấy lên và cứng rắn nói câu ” Dừng lại”. Để rồi sau đó, nó lại sẽ được là chính nó, không còn phải tỏ ra hạnh phúc, giả vờ trong chuyện tình yêu của chính mình nữa.
Tình yêu đẹp – cụm từ này đi cả đời mới tìm thấy được, có khi mãi chẳng thể thấy. Chỉ có tình yêu hợp nhất mà thôi, là khi cả hai nhận ra nửa kia là sự thiếu hụt của bản thân cần được bù đắp. Giống như một mảnh ghép chia làm hai nửa, giống hình trái tim bị phân cách bởi một đường cưa. Một nửa của những thứ này sẽ là cái nó đang thiếu, như vậy mảnh ghép và hình trái tim mới hoàn chỉnh. Và hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là:
“ Định nghĩa của tình yêu chính là được là chính mình khi bên cạnh một ai đó. Không cảm thấy một mình khi đã có người ở cạnh bên”
…
Một định nghĩa đơn giản, nhưng mấy ai hiểu hết được, mấy ai làm đúng theo định nghĩa ấy. Kể cả tôi, người viết lên những dòng văn này thông qua câu chuyện của chính mình.
Thank you