Mình nữ, cựu sinh viên trường K53, giờ đã 29 chuẩn bị bước sang ngưỡng của 30 mà cuộc sống mình ko ổn định chút nào…
Suốt từ lúc ra trường đến giờ, là 7 năm, mình quần quật làm việc cả ngày lẫn đêm, chạy deadline, mới đầu thì cứ có công việc gì kiếm ra tiền mà ko phạm pháp, chỉ cần mình đủ sức khoẻ và có thời gian, mình làm hết…
Có những ngày mới ra trường, ngày đi làm công ty lương 6-7tr, tối đi chạy ship cho đứa bạn bán quần áo, mình là con gái nhé, mặc dù cũng sợ lắm nhưng ở Hà Nội, 10-11h vẫn còn người đi lại nên mình vẫn cố chạy đến khoảng 10h bắt đầu về để có thêm 2-3tr tiền thu nhập.
Có những ngày về, chẳng kịp ăn cơm vì công ty ko cho làm quá giờ (tính cả giờ OT), kiểu đến 9h là nhân viên phải về rồi ấy…phi thẳng về nhà, làm nốt cho kịp deadline để còn đc thưởng, có thêm tiền…xong nhìn lên đồng hồ đã gần 12h đêm, chưa ăn uống gì, chưa tắm rửa…
Có những hôm lại đơn giản bế tắc ko biết làm gì thêm để kiếm thêm tiền. Mình muốn kiếm thêm tiền trong thời gian rảnh, mà phù hợp vì mình đi làm công ty khá bận, xong về nhà hôm chạy deadline ko nói, những hôm ko chạy thì muốn kiếm thêm.
Rồi những ngày dịch, chỉ làm online, lương thấp đi vì công ty ko có doanh thu, muốn làm thêm gì đó cũng ko biết là phải làm gì…
Rồi những ngày thấy bạn bè đầu tư chứng khoán, đầu tư coin, mình cũng thử đầu tư, chỉ 10-20tr thôi nhưng lại thất bại…thấy kiếm tiền trong môi trường này thật khó…
…
Và cứ như vậy, suốt 7 năm qua mọi người à, mình đi làm, kiếm tiền để trả nợ cho anh trai mình, là con trai duy nhất của bố mẹ, là cháu đích tôn nhưng…em gái lại là người nai lưng ra đi làm kiếm tiền.
Mình ko hề muốn tiếp diễn chuyện này thế nào nhưng mỗi khi nói ra, tâm sự với bố mẹ thì bố mẹ lại đổ lên đầu mình: “Con gái bất hiếu!”, “Ko biết báo đáp công ơn sinh thành!”, “Ko có tình anh em! Tình cảm gia đình!”, “Ko biết điều”, “Sống ko biết trước biết sau!”.
Có những đêm nghe bố mẹ mắng xong thì chỉ biết ngồi trong góc, khóc 1 mình…mình đã rất cố gắng, mình còn ko dám dành thời gian cho việc đi chơi, cho tình yêu, cho bản thân mà tất cả chỉ để cày cuốc, làm việc kiếm tiền, thời gian còn lại nghỉ ngơi giữ sức khoẻ. Có những hôm ốm cũng chỉ biết nhờ anh chị, bạn bè trọ cùng tiện mua thuốc cho, nhiều lúc nghĩ chỉ là anh chị hàng xóm nơi mình trọ thôi…còn tốt hơn nhiều bố mẹ, anh trai mình vì mỗi lần gọi ko phải hỏi thăm mình sống ch,ết ra sao, đau ốm thế nào, kể cả mùa dịch vẫn là:
- Khi nào có tiền gửi về cho bố mẹ trả nợ cho anh.
Và mọi người biết gì ko? Anh mình cờ bạc, độ bóng, cứ trả lại chơi, cứ trả hết lại chơi…giờ vẫn còn khoản nợ hơn 400tr, sổ đỏ đã cắm, mình cũng vừa chia ra trả lãi + gốc nhà, nợ cho anh…ko dám mua quần áo, son phấn hay những đồ cho bản thân…
Kể ra, tâm sự thì còn rất dài…nhưng có lẽ, mọi người đã hiểu câu chuyện của mình. Giờ mình ko biết nói với bố mẹ như nào nữa, anh thì cứ vậy, bố mẹ thì cứ xót con trai, còn con gái…còn khoẻ, còn làm, là còn trả nợ được…nhiều lúc cũng nghĩ ko biết mình có là con của bố mẹ ko…?
Bản thân mình là con gái, cũng ko dám khóc khi nói chuyện với bố mẹ vì giờ cũng chẳng còn ai ngoài mình có thể gánh nợ cho anh. Có những lúc ngồi ở bàn làm việc nghĩ, giờ này chắc anh vẫn đc ăn cơm bố mẹ nấu, ở nhà bố mẹ mua (mặc dù sổ đỏ đã cắm) tối có thể vẫn ngủ ngon lành vì vẫn có người gánh. Còn mình…vẫn đang quần quật làm việc trả nợ cho anh.
Rồi mình cũng tự hỏi, chắc kiếp trước mình nợ nhiều lắm…kiếp này mình phải trả cho những gì mình đã gây ra ở kiếp trước đúng ko…