Trả thù và vị tha, nên chọn cái nào?

by admin

Trên mxh đang rần rần phim The Glory của Song Hye Kyo thủ vai chính, nói về hành trình trả thù những kẻ bắt nạt cô hồi còn học trung học, kết phim khá đã cái nư khi 5 nhân vật bắt nạt đều có kết thúc khá thê thảm. Ai muốn xem phim kịch tính, trả thù gay cấn thì cứ tìm mà xem, ko phí thời gian đâu. Mình ko bàn về phim vì trên mạng đã có rất nhiều rồi, mình chỉ muốn đề cập tới chuyện có nên trả thù những kẻ đã hại mình hay ko.

Dạo gần đây Taxi Driver p2 của HQ nổi lên như hiện tượng, một mặt là có những cảnh quay ở VN, mặt khác về nội dung cũng về những màn trả thù, mà ở đây ko phải người bị hại trả thù trực tiếp, mà là đội quân Taxi mang tên Cầu vồng sẽ nhận trả thù “dùm” và có thu phí để thay mặt những kẻ yếu thế ko dám trả thù, ko dám chống lại bọn xấu, trừng trị chúng những bản án thích đáng, những bản án mà có khi luật pháp ko hề tuyên bố. Với slogan: ““Đừng ch.ết, hãy trả thù, nếu bạn ch.ết đi, những kẻ đã hãm hại bạn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn là cảm giác tội lỗi. Chúng tôi sẽ giúp bạn.”

Vậy thì trả thù, nên hay ko?

Nên, nên quá đi chứ, nhưng nếu người bị hại là người thông minh và bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm, dám đánh đổi cả cuộc đời vào việc trả thù, thì nếu làm được hãy cứ làm, bởi vì sao? Cuộc đời này nên có sự công bằng, nếu thấy ko công bằng thì hãy đi trả thù, đó chính là sự công bằng cuối cùng còn sót lại vì kẻ ác lãnh hậu quả những gì bọn chúng làm. Tại sao câu nói “Người tàn ác thường được sống thành thơi” viral trên mạng? Có thể chúng ta thường thấy những kẻ ác hiếm khi nào phải trả giá bất cứ điều gì, đa số đều là những kẻ có tiền, có quyền, có thể đổi trắng thay đen cả luật pháp, chúng chà đạp, hành hạ, hãm hại ng khác, đôi khi ko chỉ để làm gì, chỉ để mua vui, để thể hiện bản thân, và cứ suy nghĩ một điều là “mình làm vậy có sao đâu, ai mà dám đụng tới mình, mình vẫn sẽ an toàn mà, còn những đứa này ai bảo vệ chúng nó đâu”. Với cái suy nghĩ làm ác mà ko bị hề hấn gì, thì cái ác lại càng lên ngôi, vì làm ác ko bị lãnh hậu quả gì, đôi khi còn dc “ban thưởng” bởi nạn nhân, có nhiều nạn nhân lựa chọn lấy việc tốt để đáp lại điều xấu xa, để cho kẻ bắt nạt tự nhìn lại mà suy ngẫm, nạn nhân quá tốt bụng mà lại đi bắt nạt, hy vọng chúng sẽ hối hận. Nhưng kẻ xấu có hối hận ko? Xin trả lời là ko. Chỉ khi làm việc xấu mà lãnh hậu quả nghiêm trọng mới hối hận chứ đã ko lãnh hậu quả gì còn được “ban thưởng” thêm cái tốt mà nạn nhân mang lại nữa thì hối hận cái gì? Khác nào khuyến khích kẻ xấu suy nghĩ “ta làm ác mà nó đối tốt với ta vậy thì cần gì đối xử tốt với mọi ng xung quanh nữa, thôi cứ làm ác cho rồi, từ nay cứ việc làm ác thôi”.

Nói tóm lại: cái ác mà ko đền bù bằng cái ác, thì nó lại ngang ngửa cái thiện hay được đều bù bằng cái thiện, nghĩa là làm ác vẫn nhận được điều thiện, rồi làm thiện cũng nhận lại điều thiện, suy ra hai cái bằng nhau, vậy ai ham làm điều thiện nữa? Vì làm ác thì dễ, làm thiện thì khó, ng ta sẽ chọn cái dễ để làm chứ ai đi chọn cái khó? Đừng lấy sự vị tha để đáp lại cái ác, rồi tự cho mình là con người tốt bụng, vị tha, kẻ ác sẽ cảm động này kia, phim ảnh nội dung vậy nhiều quá rồi, nó phi logic, giờ phim nó chuyển hướng sang trả thù ầm ầm chứ chữa lành tâm hồn kiểu “tôi tha thứ cho anh, tôi vị tha, bao dung lắm” rồi kẻ ác cảm động khóc tu tu ôi cảm kích quá huhu, thôi bớt mơ, bớt giỡn, ko có đâu ????????

Highly recommend mọi người tìm tới 2 bộ phim Taxi Driver và The Glory, mấy phim màu hường của HQ qua thời rồi, giờ nội dung phim Hàn kịch bản rất hay và chắc tay, mấy cái mơ mộng giờ ai còn chuộng nữa đâu. Giờ thì trả thù là trả thù cho tới, kẻ ác phải lên bờ xuống ruộng, ai biểu hồi xưa làm ác với người khác chi bây giờ bị quả báo. Vị tha và đức hy sinh là hai thứ nên bỏ, sống cho bản thân, đầu tư cho bản thân, tự biết tôn trọng bản thân là những điều chúng ta cần phải làm, đừng trông chờ vào sự quay đầu của người khác.

You may also like

Leave a Comment