TRẢI NGHIỆM 1 ĐÊM LÀM LEADER.

by admin

Mục tiêu của ngày hôm qua là 100tr thì sẽ lên thẳng hạng kim cương. Để qua ngày hôm sau thì bao cố gắng tuần qua sẽ đổ sông đổ bể mất. Vì qua tuần mới không đạt mốc, doanh thu sẽ bị tính lại từ đầu.

Sếp cho tụi tui một tuần để đạt doanh thu 1 tỷ 2.

Tui đã chạy vạy khắp nơi vay và kéo mọi người trong nhà và họ hàng cùng đầu tư. Nhánh của tui đã đạt mốc 1 tỷ 64 triệu.

Ráng thêm chút nữa được hạng kim cương thì hoa hồng sẽ lên tới 50%. Ở tuổi này mà đã làm Leader của nhóm 50 người, tui oai như cóc.

Nhìn các cô chú lớn tuổi và có điều kiện đến quán cafe quen thuộc của công ty tui, người nào người nấy cũng đạt mốc vài tỷ rồi, tui thèm nhỏ dãi.

Cô chú nói tụi tui cố lên, được mốc kim cương thì quá trình lên vài tỷ như cô chú rất nhanh. Tui cũng đang cố gắng để bố mẹ không còn phải nợ nữa.

Thấy cô chú khoe mỗi tháng đều ăn hoa hồng từ nhánh của mình cả vài trăm triệu, có chú 2 tháng đã về nửa vốn rồi, nhưng đang đà làm ăn lên, chú lại tái đầu tư thêm để lên làm Giám đốc chi nhánh.

Hên quá buổi chiều có một cô trạc tuổi mẹ tui, cô nghe tui tư vấn đầu tư, thấy hợp lí cô đã quyết cắm luôn cái sổ đỏ đang ở.

Doanh số tui vượt lên 1 tỷ 5. Chuyến này bố mẹ tự hào lắm đây.

Tui đi tậu ngay cho mình một bộ vest chỉnh tề để tối lên dự lễ vinh danh.

Cả tuần ăn mì gói nên tui hơi hốc hác xí, nhưng không sao, mai là có tiền rồi.

Đúng là một đêm tuyệt vời, mọi người reo hò tên những người đã đạt doanh thu cao nhất, có tui trong đó á, bật sâm panh bắn ầm ĩ hết cả hội trường.

Tối về tui ngủ không được lun. Cứ nghĩ ngày mai về nhà mua gì cho bố mẹ.

Sáng dậy tui tò te ra khỏi phòng trọ, đi ăn một bát phở, làm thêm chén trứng cho bổ.

Sau đó tui từ từ qua công ty để nhận tiền thưởng thăng hạng.

Xa xa đã thấy một đám đông chen chúc, xem ra hôm nay công ty làm ăn được quá.

Tui chạy nhanh tới để kịp kiếm vài cơ hội, đông người thế này ít cũng phải được vài chục triệu đầu tư một người, kiếm được 2 người vào nhánh mình là sáng nay ấm.

Nhưng đời không như mơ, đến gần mới thấy.

Người thì gào thét cào cửa, người thì lăn lộn ăn vạ, người khóc đến ngất cả ra.

Tui hoang mang hỏi ông chú bên cạnh, mặt chú cũng thất thần và tái như thiếu máu lên não vậy.

Chú rơi nước mắt, thôi rồi, thôi xong rồi. Tui gặng hỏi là sao?

Chú oà lên khóc:

– Tụi nó trốn rồi, trốn hết rồi. Tiền tôi để dành bao năm để dưỡng già, giờ mất hết rồi.

Tui cố nén bình tĩnh, rút điện thoại ra gọi cho sếp.

Tút….thuê bao quý khách vừa gọi….

Rồi xong.

Nhìn thấy những con người đang đau khổ gào thét xung quanh, tui biết mình không thể là ngoại lệ rồi.

Tui bắt đầu chuyển hướng suy nghĩ vấn đề cấp bách nhất bây giờ. Chiều nay là phải trả lãi cho ông Hùng rồi, tui vay 300tr, mỗi ngày 3,5k/1 triệu. Khất được 1 tháng, hôm nay cũng là hạn cuối rồi.

Gần 800 triệu tui huy động anh em họ hàng và người thân mua sản phẩm về bán nữa, biết ăn nói sao đây.

Tự nhiên xung quanh im ắng, tai tui như ù đi, tui không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

Người tui nóng ran lên, tui sợ hãi, phải làm sao bây giờ, mồ hôi tui như tắm, tui không còn đường nào để đi nữa.

Choàng tỉnh dậy.

Tiên sư, mất điện, quạt tắt từ lúc nào rồi.

Mà thôi cũng hên, mơ kiểu này mất nước mệt quá, tỉnh cho lành. ~~

You may also like

Leave a Comment