Tôi được mệnh danh là người hoạt bát vui vẻ hài hước còn cậu là nam sinh chuyên toán của trường gắn liền với chữ nghiêm túc và lạnh lùng .Có lẽ mỗi người sẽ cứ mãi sống như thế chẳng liên quan dính dáng gì đến nhau nếu như hôm ấy tôi không quên áo mưa và cậu lại tình cờ rộng lượng với tôi . Kết thúc ca học lúc 11h30ph cả lớp đều ra về nhưng riêng tôi vẫn chưa thể về vì bận lên kế hoạch danh sách cho buổi thuyết trình ngày mai vậy là tạm biệt lũ bạn tôi cố nán lại ngồi thêm 30ph nữa mà chẳng để ý ngoài trời đang có những màn biểu diễn báo hiệu cho trận “ cuồng phong “sắp xảy ra . Mải mê với đống bài tập và danh sách , tích tắc cũng đã xong tôi bước ra cửa mở cửa thì “ối “ một làn gió mạnh kèm theo nước mưa đã suýt nữa làm ướt cả thân thể tôi .Thấy tình hình mưa to gió lớn thế này tôi liền đảo quanh khắp hành lang tìm người “ cứu viện “ thì bỗng thấy dáng người cao dỏng đút tay vào túi quần phóng tầm mắt ra khung cảnh trước sân trường đó không ai khác chính là Hoàng – nam sinh trong “truyền thuyết” chuyên toán của trường .Tôi vốn chả ưa cậu ta tý nào người gì đâu mà “chảnh” luôn nhìn người khác với cái mắt khinh thường nhưng biết làm sao đây khi cái bụng này đói lắm rồi tôi phải về nhà thế nên tôi quyết định dùng sự hoạt bát của mình dò hỏi để mượn đồ của Hoàng .
“hey”
Hoàng quay ra nhìn tôi
“ Cậu không về à ?”
“ Mưa thế này tôi đợi chút rồi về “
“hiihiii cậu có hai áo mưa không hay đồ gì che không cho tớ mượn với ?“
rồi tôi ra vẻ năm nỉ khổ cực
“ Không ! tôi chỉ có một cái áo mưa thôi “
Một câu nói thôi mà tôi thất vọng tràn trề
“ò vậy thôi cảm ơn cậu nhaL( “
Lòng buồn rười rượi thật là xui xẻo tôi quay người đi về lớp chắc trưa nay tôi phải ở lại đây rồi thì giọng nói ấy bất ngờ cất lên
“ Cậu cần về lắm sao ?”
“Há ? Thì đương nhiên rồi từ sáng đến giờ tôi mới có cái bánh mì vào bụng thôi đó “
“Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về “
Bất ngờ đúng bất ngờ chính là hai từ duy nhất mà tôi cảm thấy một người lạnh lùng như “ả” Hoàng này lại độ lượng đáng iu vậy sao ?Nhưng sau đó tôi lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng bắt cơ hội mà nắm lấy chứ tội gì từ chối
“ Nhưng xe tôi thì sao ?”
”Để ở nhà xe đi bác bảo vệ trông lo gì “
“ Ok vậy đi thôi cảm ơn cậu nhé “Tôi và Hoàng cứ thế lững thững chạy thục mạng về phía nhà xe “ ối giờ ơi hầy “ tôi vừa nói vừa vuốt cánh tay ướt nước mưa đi nhanh chóng lấy chiếc mũ bảo hiểm đội vào lên xe của Hoàng khi chuẩn bị tiến đến chiếc xe thì tôi vô tình vấp ngã cứ thế theo quán tính mà ôm trầm lấy người Hoàng lập tức nhận ra được sự vô duyên không cố ý của mình tôi liền xin lỗi .Hoàng không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười cứ thế tôi ôm nỗi xấu hộ ngại ngùng đi theo trên chuyến hành trình mà nghĩ “Tên này đột nhiên tốt với mình lại còn cười kiểu đó lẽ nào … ôi không không thể nào!!”
“ Dậy chang ơi dậy con ơi muộn giờ rồi “ tiếng mẹ tôi vang lên ngoài cửa lơ mơ tôi mở mắt vậy chỉ là một giấc mơ thôi sao cảm giác vừa thất vọng lại vừa buồn cười ngẫm “sao mình lại mơ nhỉ hay là định mệnh sắp đến hhiiihhi “
Nghĩ là vậy nhưng tôi thừa biết bản thân mình như thế nào là ai nên tôi dần lấy lại cảm xúc trạng thái bình thường có lẽ là sự hồi hộp cho ngày nhập học của tân học sinh trường cấp ba nên tôi mới vậy . Hứng khởi vui vẻ phấn trấn chào tạm biệt mẹ tôi lên đường đi học mà quên hết những gì đã mơ nhưng vẫn hơi mỉm cười trên con đường . Mong rằng bản thân tôi sẽ lựa chọn đúng đắn sẽ mãi cười hạnh phúc như thế !