Trải nghiệm khi ở trong những căn hộ không có cách âm là như thế nào

by admin

Năm 2014 tôi có thuê một căn hộ như vậy và ở trong 1 năm, hàng xóm bên cạnh là một cặp vợ chồng trung niên. Phòng ngủ chính của hai nhà chỉ cách có mỗi bức tường mỏng. Bình thường khi họ xem ti vi hay nói chuyện tôi đều nghe rõ mồm một, may là ảnh hưởng cũng không nhiều. 7h sáng nào tôi cũng ra khỏi nhà đến tận 9 rưỡi tối mới về nhà tắm rửa rồi đi ngủ, cho đến một ngày….

Tôi nằm trên giường, tắt điện và xem điện thoại thì nghe thấy họ nói chuyện về tiền nhà trả góp, về học phí của con, rồi phí thuốc men chữa bệnh của bố mẹ hai bên cùng những phí sinh hoạt hàng ngày khác….Họ cứ thở dài, sau đó im lặng một hồi rồi lại thảo luận. Một tiếng sau thì nghe thấy người phụ nữ khóc, còn người đàn ông thì an ủi bà ấy. Sau đó thì tôi cũng chìm vào những suy nghĩ tương tự và mất ngủ suốt cả đêm. Đến ngày hôm sau tôi chuyển sang phòng ngủ nhỏ để ngủ, tôi tránh không phải cặp vợ chồng đó mà là hiện thực cuộc sống.

_________

[ 5147 likes]

Năm đó tôi có thuê một căn phòng lớn, hai bên là hai căn phòng nhỏ, tuy là cách nhau một bức tường nhưng cách âm rất tệ, một bên chỉ cần có chút tiếng động gì là bên kia nghe được ngay. Tôi ở đó trong một thời gian dài, còn phòng kia thì cứ đổi người liên tục.

Tôi gặp người thuê phòng đó đầu tiên là một cặp đôi tầm 20 tuổi, còn trẻ. Họ về rất muộn, còn muộn hơn cả dân IT như tôi, thường là phải 12h đêm mới về. Trẻ tuổi nên tinh lực tràn trề, về cái là phải xxx,lần nào cũng 2 tiếng, ngày nào cũng vậy, không những thế mà còn không biết kiểm soát âm thanh. Tôi cảm tưởng như phòng bên cạnh đang mở phim sex, và đương nhiên cái này kích thích hơn nhiều so với phim sex vì là trực tiếp tại hiện trường. Đây quả thực là sự tra tấn cho một thanh niên cô đơn như tôi. Hồi đó tôi ngủ cũng muộn, và thời gian từ 12h đêm đến 2h sáng là khoảng thời gian đau khổ nhất của tôi, nhưng cũng không có cách nào. Tôi thầm thề rằng, chờ lương tôi cao hơn một chút, tôi nhất định sẽ tìm một căn phòng cách âm tốt. May là cặp đôi này không ở lâu, hai tháng sau thì dọn đi, sau đó thế giới của tôi lại yên tĩnh trở lại.

Người khách thứ hai là một cô gái, giờ giấc sinh hoạt rất bình thường nên tôi cũng không bị ảnh hưởng gì. Hình như cô gái ấy yêu xa, bạn trai cô ta khoảng hai tuần mới đến một lần, và đương nhiên sau đó thì họ xoxo. Nhưng cặp này thì biết kiểm soát âm thanh hơn và thời gian thì cũng nhanh kết thúc vì vậy cũng không làm phiền đến tôi, tôi coi như là nghe kịch. Cô gái này cũng chỉ ở được mấy tháng thì dọn đi.

Người sau đó chuyển vào lại là một cô gái, cô ấy đơn thân, cũng không nghe âm thanh gì nhiều, thỉnh thoảng chúng tôi có gặp mặt. Cô ấy rất xinh đẹp làm tôi có chút động lòng. Dần dần, ngày nào khi đi làm về tôi cũng mong được nghe thấy tiếng cô ấy. Nếu căn phòng có tiếng thì có nghĩa là cô ấy ở nhà, lúc đó trong lòng tôi rất thỏa mãn. Nhưng nếu cô ấy không có ở nhà, lòng tôi như trống rỗng, sau đó tôi sẽ đợi cô ấy cho đến khi nghe thấy tiếng động ở phòng đó. Cứ như vậy qua đi mấy tháng…cho đến một hôm, tôi phát hiện cô ấy không có ở nhà khi tôi đi làm về, buổi tối cũng không thấy về, tối đó tôi mất ngủ cả đem, không có cô ấy ở bên quả thực là không quen. Ngày hôm sau khi tan làm, tôi vội vàng về nhà và hi vọng được nghe thấy tiếng cô ấy, nhưng tiếc là tôi lại phải thất vọng. Ngày thứ 3,4 cũng vậy…chắc cô ấy dọn đi rồi, tuy tôi không muốn tin như vậy nhứng không thể không đối mặt với sự thật.

Cho đến ngày thứ 5, buổi tối, chủ nhà đến tìm tôi và bảo tôi dọn đi….

Chủ nhà nói “từ khi anh đến, khách ở phòng bên cạnh cứ ở không lâu rồi lại chuyển đi, họ còn phản ánh với tôi rằng : “người phòng bên ngáy to quá, như tiếng sấm làm chúng tôi không thể nào ngủ được. Còn nữa, anh ta mở nhạc nhưng chỉ phát đi phát lại một bài, một bài anh ta có thể nghe đến mấy tháng đến nỗi tôi không thể chịu nổi nữa rồi.” Mấy hôm trước cô gái kia cũng vì vấn đề này của anh mà dọn đi. Tôi không cho anh thuê nhà nữa, có anh ở đây tôi chẳng cho ai thuê được cả”

Thế là tôi bị chủ nhà đuổi đi.

You may also like

Leave a Comment