Trải nghiệm khó quên khi trọ ở ký túc xá là gì?

by admin

Đây là một câu chuyện buồn nên mọi người đừng cười nhé.

Đêm hôm đó, tôi bị đau bụng, ra ra vào vào nhà vệ sinh nhiều lần rồi mới lên được giường.

Để ngủ ngon không phải vào nhà vệ sinh thêm lần nữa tôi đã cố rặn hết rồi mới lên giường đi ngủ. À tôi ngủ ở giường trên, giường dưới không có ai ngủ cả, chỉ có mỗi cái bàn. Sau khi tôi cố gắng rặn đi rặn mãi mà không ra thêm được tý xăng ti mét nào thì tôi mới yên tâm lên giường mà đi ngủ.

Thế nhưng, điều gì đến cũng đã phải đến…

Tôi đã nghĩ nó không có cảm giác gì. Thế nhưng nó còn tồi tệ hơn thế. Lúc tôi nhận ra có gì đó không ổn thì đã vài giờ trôi qua sau khi chuyện đó xảy ra: Mông tôi, quần lót của tôi, nệm của tôi, chúng như hòa vào làm một. Cái thứ nhớt nhớt sánh sánh đó, và một vài những vật thể nhỏ như hạt gạo khác. Tôi mơ hồ thấy có gì đó sai sai, rồi bốc một nắm lên tay như một bản năng mà ngửi. Mùi rất thật, tôi không nghĩ rằng cứt của tôi lại có uy lực mạnh mẽ đến như vậy.

Tôi ngồi trên giường tôi cả đêm với cái đống bầy nhầy đó… *Buồn nôn*…

4 giờ sáng, trời vừa ló rạng, thế giới như vẫn đang chìm trong sự tĩnh lặng. Ai mà nghĩ được rằng thời điểm này, có một đứa đang ngồi trong nhà vệ sinh giặt đồ lót trong khi người đang phát ra cái thứ mùi kinh dị đó. Tôi không dám bật điện lên để thấy tôi lúc đó trông như thế nào, nhưng khắp người tôi như tỏa ra hào quang của sự uất hận (mùi cứt chứ là cái gì), đó là điều mà chỉ có người trải qua sự tuyệt vọng nào đó mới có được.

Mà giặt xong cái quần lót vẫn phải vứt đi, vì cái màu vàng trên quần lót giặt mãi không hết.

Cái ga trên giường tôi cũng vàng đi một mẩu, chắc là nếu tôi không nói thì họ sẽ chỉ hỏi tôi làm đổ cà ri trên giường à mà thôi. May là những đứa cùng phòng vẫn còn đang ngủ, buổi sáng chúng nó cũng không phải đi học, ước chừng tầm 9h chắc chúng nó mới dậy. Và cũng thật may là bây giờ mới là mùa thu, tôi vẫn còn 1 bộ chăn đệm cho mùa đông nữa. Tôi lặng lẽ thay chúng như chưa có chuyện gì xảy ra, mà cứt của tôi nó cũng thấm mạnh thật đấy, xuyên qua cả ga đệm luôn. Thậm chí cả cái tấm gỗ trên khung giường của tôi cũng vẫn còn dính một chút màu vàng trên đó.

Cái bộ ga đệm hương vị “cà ri” kia tôi cũng không muốn giặt 1 tý nào, càng nghĩ càng thấy sởn gai ốc, dù sao thì nó cũng chỉ là hàng giảm giá khai giảng, không đáng là bao. Thời gian cũng cấp bách rồi, trời cũng sắp sáng mà cũng chẳng ai biết được đâu…. vứt nó đi là được…

Đương nhiên những đứa bạn trong phòng đêm đó cũng chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì.

#1 [+6397 likes] Xin hãy để cho nhiều người xem được bài viết này

#2 [+6396 likes] Xin lỗi, tôi không thể nhịn cười nổi [Che mặt]

#3 [+2676 likes] Họ thật sự không ngửi thấy mùi đó sao?

>>> (tác giả) [+3306 likes] Mùi lúc đấy cũng chưa quá nồng nặc ấy, cũng có thể họ ngửi thấy rồi biết rồi đấy nhưng không nói… *khóc trong wow*

You may also like

Leave a Comment