“Suy cho cùng bầu trời nào cũng có bão giông, chỉ là người nói có kẻ không”.
Mình kể cho các cậu nghe.
Mình từng bị trầm cảm 2 lần, mỗi lần dài lắm chẳng nhớ rõ, mình cũng chẳng biết bao nhiêu lần mình có ý định kết thúc cuộc sống này.
Mình kể cho gia đình, bố mẹ chỉ bảo “trẻ con bé tý có gì mà áp lực”.
Bạn bè thì bảo “đừng suy nghĩ nhiều”, đứa thì bảo “cố lên”.
Ngày trước mình cứ trách móc sao họ không hiểu cho mình một chút, nhưng sau này mới biết những lời khuyên đó chẳng vô dụng hay sao rỗng đâu.
Khoảnh khắc đó họ còn ở bên mình, lắng nghe mình, đã không bỏ mặc mình, mình phải cảm ơn họ mới đúng chứ.
Vì họ vẫn ở đấy, vẫn muốn tốt, vẫn quan tâm mình nhưng lúc đó mình nhạy cảm vô cùng, một câu nói thôi cũng nghĩ ngợi lung tung.
Và vấn đề vốn dĩ nằm ở bản thân, mình còn không biết mình buồn vì gì, đã trải qua những gì làm sao mà họ hiểu được.
Cũng chẳng nhớ rõ là mình vượt qua được khi nào.
Chỉ khi bạn mình hỏi “dạo này sao khác thế” là mình mới giật mình nhìn lại.
Đúng là không có ai thay đổi mình ngoài bản thân mình cả.
Nỗi đau có đáng sợ không?
Có chứ.
Cũng giống như khi mình cầm d.ao vậy, chẳng may bị đứt tay, thì mình phải tìm phương pháp băng bó vết thương lại, chờ đợi thời gian làm lành, nó tuy vẫn để lại sẹo đấy, nhưng không phải vì thế mà mình sợ hãi lần sau không dám cầm d.ao nữa.
Nhưng lần sau mình sẽ cẩn thận hơn, từng chút một.
Trầm cảm cũng như vậy.
Nỗi đau và vết thương lớn lắm.
Nhưng ban đầu mình phải thừa nhận rằng chính mình bị trầm cảm, mình đối diện với nó, mình có những vết thương ở đây này mình tìm cách chữa trị nó.
Có thể bạn nghe sẽ quen, đúng đó.
Bởi vì mình đã nghe đi nghe lại thầy Minh Niệm, thầy Pháp Hoà rồi vô thức ngủ quên lúc nào không hay mà không cần phải uống cả nắm thuốc để ngủ nữa.
Mình viết nhiều hơn, viết tất cả những suy nghĩ vào những trang giấy, nỗi lo, niềm tin, sự cô đơn lạc lõng của mình, rồi bỏ hết vào trong thùng rác.
Mình biết ơn, kể cả những người mình từng không thích, những người gây ra tổn thương cho mình.
Khó lắm, nhưng họ xuất hiện cho mình những bài học mình cần học, để mình trưởng thành hơn.
Mình thay đổi môi trường sống, kết thúc một vài mối quan hệ mà mình đã tốn quá nhiều thời gian để nhìn sắc mặt họ. Mình học cách nói không.
Đến một thành phố mới, có chút lạc lõng xa lạ, nhưng mình học cách tự làm bạn với bản thân thay vì trốn chạy bên ngoài.
Một mình cũng vui lắm các cậu à, vì hạnh phúc của mình không cần phải dựa vào ai.
Những ngày đáng sống…
Thực ra cuộc đời này không tệ đến vậy, chỉ là một vài ngày mưa qua u ám chút thôi, nắng sẽ lên và chúng ta sẽ được sống trọn vẹn là mình.
Vết thương thì vẫn còn đó, khi nào trái gió trở trời lại đau, khi nào ai chạm vào nó lại nhói một chút.
Nhưng mình coi nó là một món quà.
Một món quà mà thượng đế ban tặng, mình có thể nhận hoặc không, vì đã chót nhận rồi nên mình dùng sao cho xứng đáng.
Món quà đó giúp mình mạnh mẽ hơn, món quà đó giúp mình trân trọng hơn và món quà đó giúp mình yêu thương bản thân mình nhiều hơn.