Điển hình là người yêu cũ của anh mình.
Hai người cùng quê, nhà cách 50km, anh mình học đại học, chị học cao đẳng. Nhưng nhà chị nghèo, chị học hết năm nhất thì nghỉ, gia đình định hướng làm công nhân. Anh thương chị mới bảo chị cứ học tiếp để tương lai sau này tươi sáng hơn. Anh vừa học vừa làm nuôi chị. Từ 1 người nặng 75kg anh làm nhiều đến mức chỉ còn 55-56kg.
Lúc ấy nhà mình không biết việc đó, nếu không thì đã ngăn anh rồi.
Anh kể lúc ấy chị cảm động lắm, chị ôm anh khóc nói đời này nợ anh, nhất định sẽ dùng cả đời đối xử tốt với anh.
Anh nuôi chị hai năm thì đồng thời cùng ra trường. Anh giỏi nên nhanh chóng xin được việc lương cao, chị thì trầy trật với mức lương được coi là đủ ăn.
Sau đó chị bệnh phụ khoa, mỗi lần tới tháng là đau đến ngất xĩu, mà bác sĩ nói chị khó có con. Vì tính chất bệnh tật mỗi tháng phải xin nghỉ 3-4 ngày nên chị bị sa thải. Anh thương chị, đón chị về ở rồi cày 2-3 việc vừa nuôi chị vừa kiếm tiền chữa bệnh cho chị. Anh có 10 đồng anh cho chị hết cả 10.
Chị ở nhà rảnh quá, hết lướt web này đến web khác, sau đó tải cả app hẹn hò về.
Thế là tranh thủ lúc anh mình bận rộn, chị xúng xính váy áo hẹn hò với hết người này đến người khác.
Thành phố anh chị ở rất nhỏ, ra đường gặp người quen là bình thường, có người thấy chị mình tay trong tay người khác thì chụp hình gửi cho anh.
Anh về nhà chất vấn chị, chị mới nói chị chán cảnh nghèo túng rồi, chị cần một người đàn ông lo đủ kinh tế cho chị. Chị quên hết sạch những lời hứa ngày xưa đã thề hẹn với anh mình. Chị không nhìn thấy anh mình đã lao lực như thế nào để lo cho chị.
Sau ngày đó chị dọn đồ ra khỏi nhà mà không hề có chút thái độ ăn năn nào.
Sau khi chia tay anh mình 1 năm thì chị đi lấy chồng, người đàn ông đó hơn chị cỡ đâu 10 tuổi, rất khá giả, thành đạt. Cuộc sống của chị trên mạng xã hội rất viên mãn. Thế nhưng chỉ được hai năm là họ ly hôn.
Ly hôn xong chị có vào nhắn tin với anh mình nhưng chưa lần nào anh mình trả lời. Sau này thì chị xấu hổ không nhắn nữa.
Tới giờ cũng được 5 năm rồi. Anh mình giờ kinh tế cũng ổn, mới mua được cái căn nhà nhỏ. Nhưng trong tình cảm anh trở nên tiêu cực hơn.
Mỗi lần người ta nói đến chuyện yêu ai phải nuôi được người đó, anh chỉ trầm mặc nói: “Nuôi vợ mình thì được còn mà kêu nuôi gái thì *é0”. Anh quen bạn gái mới, cô ấy là dịu đang cũng là người thấu hiểu, cô ấy đã chữa lành vết thương cho anh, sắp tới họ sẽ về chung một nhà.
Gần đây nhìn thấy anh mình đăng ảnh cưới, chị đăng vu vơ vài trạng thái buồn lên facebook, và hình chụp đều là hình cũ của anh mình và chị (không lộ mặt). Bao nhiêu người vào an ủi, chị còn tỏ vẻ:
- Em ổn, chỉ là lời hứa của tuổi trẻ mãi mãi không thực hiện được.
- Sự dịu dàng mà hôm nay anh ấy dành cho em là chị dùng cả thanh xuân để dạy.
- Khi người ta thành công, sẽ quên lời thề trong giông bão.
Chị đóng vai nạn nhân một cách xuất sắc, được bao nhiêu người an ủi động viên. Chị quên mất khúc chị tham phú phụ bần.
Hiện tại chị quay về làm công nhân như ban đầu gia đình định hướng, vì trước đó anh mình nuôi, rồi sau quen ng khác được người ta nuôi. sau khi ly hôn, không có nghiệp vụ, bằng cấp cũng trung bình nên chị không đấu lại người ta, cuối cùng quay lại điểm xuất phát.
Chẳng biết có phải việc ly hôn ra đi tay trắng là báo ứng chị nhận được không. Nhưng mình nghĩ báo ứng lớn nhất đời chị là đánh mất anh trai, người đã từng sẵn sàng làm tất cả vì chị.