Mình và vợ quen biết, chơi với nhau từ hồi học cấp 2. Vợ mình tính cách đàn ông kinh khủng nên mình coi như huynh đệ, anh em trong nhà. Mẹ mình quý vợ từ bé và mẹ vợ cũng quý mình như vậy, chẳng hiểu 2 bà xem bói ở những đâu bảo vợ chồng hợp cung hợp số gì đó sau lấy nhau công thành danh toại, hoà hợp đồng lòng, sinh được quý tử…Thế là dưới sự thúc ép, đưa đẩy, hứa hẹn cho đất cho cát cho vàng cho bạc của các mẹ, ở năm cuối đại học 2 đứa làm đám cưới.
Đúng như lời thầy bói nói sau hơn 2 năm lấy nhau, công việc kinh doanh của mình thuận lợi hẳn, vợ chồng xây được nhà, có con trai đầu lòng. Tạm ổn ở tuổi 24. Tuy nhiên chúng mình sống với nhau không có tình cảm thậm chí có cả hợp đồng hôn nhân nữa. Đại loại là cả 2 cùng nhau xây dựng gia đình, góp quỹ sinh hoạt, quỹ du lịch, quỹ sinh con nuôi con, vợ chồng tôn trọng cuộc sống tình cảm cá nhân của nhau nhưng ai để có con riêng hoặc muốn ly dị thì toàn bộ tài sản con cái thuộc về người còn lại. Chúng mình sống với bản hợp đồng đó 6 năm thì đổi biệt thự, tậu ô tô, vài ô đất và 3 con nhỏ.
Tuổi 28 viên mãn. Mình thoải mái làm ăn kinh doanh chơi bời… chẳng ngại gì vì ở nhà có vợ lo từ A-Z, vợ không thèm quản ( vì có yêu nhau đâu ). Cho đến khi mình quen D, em gái bạn mình kém mình 10 tuổi. D có tuổi trẻ, có nhan sắc, du học sinh Hà Lan, lịch sự nhẹ nhàng… nói chung là hoàn hảo đúng gu mình. Ở tuổi 33 phong độ mình chính thức ăn “phở đặc biệt”.
Vợ mình biết nhưng cô ấy không làm gì cả chỉ nói đúng 1 câu “ Nhớ kĩ những gì đã viết trong hợp đồng còn lại yêu ai kệ mm “. Từ lúc yêu D mình ở nhà ít hơn có khi một tuần chỉ 2-3 ngày. Sau này tình yêu càng lún sâu mình sang ở với em luôn, mình gác hết công việc cùng em đi chơi đi du lịch.
Quốc khánh vừa rồi hội anh em làm ăn lập team kín đi Phú quốc mình cũng cho D theo luôn. Tối mọi người tụ tập uống rượu tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển mới thấy ở đây nhiều người thành công nhưng hôn nhân lại trục trặc. Anh lớn tuổi nhất vợ quản như con, áp lực chuyện đẻ con trai, đứa bằng mình thì than vợ suốt ngày chơi bời spa, con cái đủn hết cho bảo mẫu bla bla, có đứa còn ly thân. Nghe xong ngẫm lại mới nhận ra vợ hờ của mình rất tuyệt vời. Chúng mình chưa bao giờ cãi nhau, vợ luôn chia sẻ áp lực, tạo điều kiện cho mình làm ăn thư giãn, sẵn sàng sinh cho mình 3 đứa con trai mà không than vãn câu gì… Rồi bất chợt nhận ra từ hè chưa về thăm chưa về đưa các con đi chơi du lịch cũng chưa đưa tiền góp quỹ cho vợ.
Ba tháng không về, nhà cửa bề bộn, con trai lớn vừa học vừa bón cho em ăn, đứa thứ hai cầm cái chổi lau nhà còn cao hơn mình khó khăn lau từng ngóc ngách mà xót xa. Lo cho các con xong hỏi mới nghẹn ngào. Thì ra vợ mình đang mang đứa thứ 4 hơn 6 tháng nay rồi, do tự chăm 3 đứa nhỏ không muốn phiền ông bà nội ngoại, làm việc 10 tiếng một ngày lại lo cả việc kinh doanh của mình nên bị áp lực, trầm cảm nhẹ dẫn đến động thai phải nghỉ cả tuần.
Vào buồng thấy vợ đang mê mệt, người thì bé mà bụng rõ to, tóc rụng hết, mắt thì sưng húp vẫn cười cười nói với mình “Về rồi à tao tưởng mày hẹo ở động bàn tơ nào rồi chứ. Nốt cháu này thôi nhé lại là con trai đấy”. Mình lần đầu khóc trước mặt vợ luôn, mình đã khóc vì bản thân quá tệ chỉ biết tìm hạnh phúc cho mình mà không hay hạnh phúc đã ở ngay trước mắt. Mình ôm vợ vào lòng rất lâu nước mắt nước mũi cứ chảy ròng ròng, 3 con thấy bố như vậy cũng khóc chỉ có vợ là bình tĩnh trấn an bọn mình.
12 năm vợ hi sinh cho mình thì mấy chục năm còn lại mình sẽ bù đắp và sống hết mình vì vợ và con cái… Mọi người và facebook hãy làm chứng và lưu giữ lời thề này của mình. Có lẽ chỉ ở đây, mình mới dám tâm sự ra hết những lời này…
Trên đời này ngoài mẹ mình ra dù có thế nào đi nữa có lẽ không ai quan tâm lo lắng hi sinh cho mình như vợ cả.
83
previous post