Vào thời Victoria (1837- 1901) có quan niệm rằng mái tóc là biểu tượng của nữ quyền, địa vị xã hội. Tóc tựa như một chiếc vương miện để thể hiện đẳng cấp, quyền lực, nữ tính và sự hấp dẫn của hội chị em. Tóc càng dài, đẹp và óng ả thì người sở mái tóc đó được mọi người trông vào với ánh mắt ngưỡng mộ, kính trọng. Vì vậy thời đó, với nữ giới ai cũng mong sở hữu mái tóc dài như công chúa tóc mây vậy.
Thời ấy, phái nữ có xu hướng nuôi tóc dài và không cắt tóc, họ còn dành thời gian để chăm sóc và giữ gìn để mái tóc, sử dụng các sản phẩm, công cụ để chăm sóc mái tóc trở nên bồng bềnh, đẹp đẽ hơn. Thế nhưng nuôi tóc dài nhưng hội phụ nữ lại không được phép xõa tóc để khoe nơi công cộng, theo quan niệm truyền thống thì các chị em phải che tóc đi. Họ thường khoe tóc khi chụp ảnh và việc xõa tóc tại chốn đông người được xem là hành động táo bạo, đi trước thời đại và chỉ giới người mẫu, diễn viên mới dám làm.
Mái tóc được xem là tài sản quý giá của chị em phụ nữ giới thượng lưu. Còn với người nghèo thì sống trong thời kỳ dịch bệnh, chiến tranh xảy ra liên miên lại thiếu thốn về vật chất nên họ không có điều kiện để chăm sóc tóc nên đành phải cắt tóc và bán đi kiếm tiền mưu sinh. Tóc được bán sẽ được mang đi chế biến và thường dùng cho các quý ông bị chứng hói đầu ám ảnh.
Cre: World Beauties and Wonders