Tại sao những người đó luôn lải nhải :”Trước khi tự tử hãy nghĩ đến người thân sau khi mất bạn sẽ đau khổ như thế nào.” Một câu nói ích kỷ, cay độc, và vô cùng thô tục trong thế giới của người bị trầm cảm. Nếu họ ở lại, sống như cái xác không hồn, vậy rốt cuộc sống hay chết có gì khác nhau? Họ nói vậy chẳng khác nào người thân của tôi chỉ vì sự hiện diện và có mặt của tôi mới thấy thôi trống vắng và đau khổ.
Bạn biết trong thế giới người bị trầm cảm như thế nào không? Rốt cuộc bạn có hiểu không mà có thể thốt ra cái lời khuyên vô dụng và vô nhân tính như vậy?
Đó là một thế giới với những ngôn từ rời rạc, không ý nghĩa, không cảm xúc.
Đó là nơi âm thanh không tồn tại, chỉ có tiếng nấc vì khóc nghẹn mà thôi.
Chúng tôi gần như “ngủ” 24h một ngày. Mắt thao láo mở nhưng đầu óc không tỉnh táo, thậm chí chẳng nghĩ ngợi về một thứ gì cả. Tư duy trì trệ. Đôi khi thấy mình chẳng khác nào đứa thiểu năng.
Tôi mất cảm giác với mọi thứ. Không vui, không buồn, không gì cả. Đáng sợ hơn cả đau đớn, là tôi chẳng thấy đau đớn gì nữa. Không cảm nhận được nữa. Cuộc sống cứ trôi bình thường.
Tôi bị lạc trong một thế giới trống rỗng. Thực ra chết hay sống đối với chúng tôi là như nhau. Chẳng qua có một vài người muốn tìm kiếm hoặc tò mò địa ngục như thế nào nên mới tự tiễn mình qua bển thôi.
Tôi chưa bao giờ nói với người nhà cả. Hẳn ba mẹ tôi sẽ cho rằng tôi nhiễu sự, muốn gây chú ý mà thôi. Bạn bè tôi từng nói một, hai lần gì đó về việc hồi trước bị áp lực nên bị chút vấn đề tâm lý. Ngoài ra chẳng kể thêm chút gì. Đúng, tôi sợ người ta khinh miệt, coi thường bệnh của tôi. Kéo thêm tai tiếng và phiền phức, cuộc sống tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Đôi lúc, tôi muốn trải lòng với bạn thân về căn bệnh. Nhưng hễ mở khung chat lên, tôi không dám gõ. Sợ lại phải nghe lời khuyên rập khuôn của nó. Trên mạng tôi nghe đủ rồi…
Trầm cảm vốn là căn bệnh không thể chữa khỏi. Nó dai dẳng và tra tấn tinh thần như ung thư. Dù có tiêm ngàn liều morphin, tinh thần cũng chẳng suy suyển khá hơn chút nào. Tôi đã ngỡ tưởng khi những triệu chứng bệnh dần biến mất, tôi sẽ không bao giờ mắc lại nữa. Cho đến một thời gian sau, nó tiếp tục quay trở lại…
Khi còn bé, hồi tiểu học, “trầm cảm” đối với tôi là cụm từ xa lạ. Vì chẳng ai nhắc đến nó cả. Giờ tôi mới ngộ ra đó là giai đoạn đầu của trầm cảm. Tôi đã ra sức kháng cự, ra sức gào khóc. Bên ngoài cố tỏ vẻ vui vẻ, hoạt bát như những đứa trẻ khác. Nhưng khi cơn trầm cảm đến, tôi sẽ nhốt mình trong phòng riêng hoặc nhà tắm, nhét nắm tay vào miệng để khỏi bật ra tiếng khóc to. Tôi sẽ không đề cập đến nguyên nhân gây ra bệnh của tôi. Nhưng từ bé, tôi đã tự ý thức mình trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi rất rất nhiều.
Lớn lên, những cơn trầm cảm không còn dữ dội như trước nữa. Cảm giác đau quằn quại, đau đến xé tim xé phổi hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một cái xác trống rỗng, một con búp bê chỉ biết trưng bộ mặt hạnh phúc ra khi có người khác xem.
Giờ thì đừng bảo người mắc trầm cảm vô cảm nữa, họ không còn cảm nhận được điều gì nữa rồi.
Xin lỗi vì đã tốn thời gian của bạn. Nhưng cũng vô cùng cảm ơn khi bạn đã kiên nhẫn đọc đến dòng này.