Không có chuyện gì trong chớp mắt bạn có thể nhận ra sự việc bùng phát đầy choáng ngợp bằng đó chỉ là hình ảnh mang ý nghĩa chính nó là một ngòi nổ, đã châm lửa đốt cháy giây phút bạn kết nối với khoảng tiềm thức bao la của chính bạn, tạo nên một hiệu ứng tự kỉ bất thần. Chỉ có thể nói như vậy đối với Blink của Malcolm Gladwell.
Nếu tôi nói rằng tôi đang nói với các bạn về một vấn đề kinh tế, bạn sẽ không tin lắm. Rõ là đó là một vấn đề kinh tế.
Nobel kinh tế 2002, hai nhà kinh tế học người Mĩ là Vernon Smith và Daniel Kahneman có bàn về vấn đề quá trình đưa ra giải quyết vấn đề của con người có liên quan đến kinh tế. Kinh tế học hành vi.
Có những thứ được định đoạt trong chớp mắt, và không hề sai. Bởi vì chúng được lôi ra từ một qui trình phân tích nghiêm ngặt trong tiềm thức.
Trước hết, ta quay lại một con người tự kỉ là như thế nào? Họ không thể đọc được suy nghĩ của người khác. Trong ánh mắt của họ, các cơ mặt, giọng nói, âm điệu, không thể hiện một điều gì khác biệt ngoài một điều cơ bản là thông điệp chúng ta đang truyền đi chỉ mang có một nghĩa, nghĩa đơn của ngôn ngữ.
Thế nào là một nghĩa đơn, nghĩa đơn đối với người tự kỉ là những câu đơn, và được lặp lại một phần của câu hỏi. Ví dụ, hôm nay thứ mấy, hôm nay thứ hai. Nếu bạn nói rằng hôm nay là một ngày đầu tiên của tuần, họ sẽ không hiểu bạn muốn nói đến chủ nhật hay thứ hai, một tuần được bắt đầu như thế nào thì đúng như ý bạn muốn nói? Họ hoàn toàn xa lạ với những thứ được gọi là qui cách chung.
Tiếng nói chỉ có một bề mặt đối với họ, đó là một nghĩa đơn của các lắp ráp chữ cái mang đến cho họ một hình ảnh định nghĩa, chỉ duy nhất một.
Thế nên, trong cuốn Blink (tiếng Việt: Trong chớp mắt) của Malcolm mới có một thí dụ rất buồn cười, người đàn ông, người đàn bà, và cái công tắc đèn. Khi trên màn ảnh, người đàn ông bắt đầu làm tình với người đàn bà, thì bệnh nhân tự kỉ chú ý một vật rất đáng chú ý trên màn ảnh, đó là công tắc bóng đèn. Nó có thể làm gì ở đó? Vị trí, hình dáng, và cả màu sắc. Anh ta hoàn toàn xa lạ với tiếng rên rỉ, những tiếng nhạy cảm khác của màn âu yếm còn lại.
Ông còn phân tích một trường hợp khác, cũng khá quan trọng về hành động tự kỉ bất thần. Đó là vụ án bốn nhân viên cảnh sát bắn bốn mươi mốt viên đạn vào người một công dân da đen không có vũ khí. Đó là một vụ án thương tâm bắt nguồn từ sự hiểu lầm không thể giải mã được hành động của đối phương. Sự bất lực trong tích tắc của cái gọi là phân loại con người. Trong mắt các viên cảnh sát bốn mươi viên đạn được xả thẳng vào đối tượng mà họ nhìn nhận là một tên cướp.
Tiềm thức là cái gì đó khắc nghiệt.
Một ví dụ khác cũng được phân tích là cho đặt ảnh chân dung của hai người da đen và da trắng. Sau đó, trên màn hình lần lượt chạy những tính cách thích hợp với hai bức chân dung trên, đa phần người ta sẽ chọn da đen là xấu, hay nói mĩ miều hơn là mang một tính từ có nghĩa không được tốt lắm. Trong vô thức, một cách không kiểm soát được ở vài miligiây, người ta phạm sai lầm của một bề mặt định hướng tốt, có chủ ý, được răn dạy…
Gladwell có một cách phân tích những tình huống tuyệt vời. Cách phân tích để chỉ ra các mặt hoàn toàn gây bất ngờ từ phía người đọc là một độc đáo, đến nỗi, trong một cuốn sách khác, Siêu kinh tế học hài hước, các tác giả phải trích dẫn lại một thí nghiệm điển hình về tâm lí của ông. Ở cuốn Outliers, Những kẻ xuất chúng, ông sử dụng sự kết nối thời gian, không gian, bối cảnh lịch sử để ông mô phỏng lại thiên tài, tai nạn, và một vài trường hợp tạo nên lịch sử thì ở Blink, ông chọn sự tự kỉ nhất thời để giải bài toán về tai nạn, thành công, thất bại.
Có thể nói, với ông Malcolm, có ba đối tượng không bao giờ thiếu trong những cuốn sách của ông, đó là thiên tài, vì sao họ thành công trong lĩnh vực của họ hơn những người cùng lĩnh vực. Tai nạn, vì sao một tai nạn lại xảy ra vào thời điểm đó, nạn nhân đó mà không phải là một ai khác? Tai nạn không ngẫu nhiên rơi vào mọi người một cách bất đắc kì tử, nó đã ở đó, trước khi bùng nổ thời điểm tai nạn [đến đây, tôi hơi tiếc vì chưa xem cuốn Điểm Bùng Phát của ông], hoặc là hiện tượng nào đã gây ấn tượng mạnh đến mức nó tạo nên sự kiện vô tiền khoáng hậu? Ông đã lí giải những điều đó, hay đúng hơn, ông kết dính chúng lại bằng một thứ được diễn tả rằng, tự kỉ đột xuất, bất thần.
Không có chuyện gì trong chớp mắt bạn có thể nhận ra sự việc bùng phát đầy choáng ngợp bằng đó chỉ là hình ảnh mang ý nghĩa chính nó là một ngòi nổ, đã châm lửa đốt cháy giây phút bạn kết nối với khoảng tiềm thức bao la của chính bạn, tạo nên một hiệu ứng tự kỉ bất thần.
Chỉ có thể nói như vậy đối với Blink của Malcolm Gladwell.
Nguồn: Blog Chiếc Nón