“Những lời hứa của anh giờ đây chỉ còn nằm nơi đầu lưỡi, mà lời hứa không thực hiện được thì có khác gì lời nói dối đâu.”
Ta đến với nhau vào những ngày chẳng mấy ấm êm, khi em đang đơn côi chống chọi với những cơn bão lòng, còn bờ vai anh cũng vì những tổn thương mà trở nên nặng trĩu. Hai tâm hồn mang những nỗi đau còn đang chắp vá, quyết định nương tựa vào nhau, với niềm tin về một tia nắng mai phía cuối chân trời.
Em đã hy vọng, thật đấy. Khi thấy anh đưa đôi bàn tay ra trước mặt, khi anh thì thầm những lời như rót mật vào tai, rằng đôi ta sẽ ở bên nhau đến tận mãi sau này, tất thảy tất thảy em đều tin là thật. Nhưng rồi, khi em đã sẵn sàng để nói câu đồng ý, như chiếc lá sẵn sàng đón nắng sau những cơn mưa, như đóa hướng dương đã tìm thấy ánh mặt trời. Khi em ngỡ như tình mình trọn vẹn, thì anh lại khiến em phải suy xét mọi thứ lại từ đầu.
Anh chưa từng dùng hai chữ tình yêu khi nhắc về chuyện chúng mình, nhưng anh lại vẽ ra trước mắt em một cái kết vẹn toàn và hạnh phúc. Anh vẫn luôn dành cho em sự ngại ngùng và né tránh trước mắt mọi người, nhưng lại quan tâm và dỗ dành em qua những dòng tin nhắn.
Những lần chào nhau bối rối khi vô tình chạm mặt lại được xóa nhòa trong cuộc hẹn chỉ có đôi ta. Những khi em lặng im không nói, anh cũng chẳng màn đến một lời hỏi thăm. Bặt vô âm tính, là những gì em nhận được khi quyết định mở cửa lòng mình. Sau những lần lặng im và cãi vã, anh luôn bảo rằng muốn dùng sự im lặng của anh để đổi lấy khoảng thời gian bình yên cho em, khoảng thời gian để em bình tĩnh.
Nghe có vẻ vô lí, nhưng em đã tin, mặc cho lúc đó trái tim em cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào.
Nhưng rồi em đọc được một câu nói: “Hy vọng những lúc bạn không còn muốn nói gì cả, có người có thể dịu dàng đón lấy sự mệt mỏi của bạn.”
Em cuối cùng cũng hiểu được, trong thế giới của người trưởng thành, hiểu quan trọng hơn yêu.
Anh chưa từng thật sự đặt tên em nơi lồng ngực. Như áng mây bay về phía chân trời, em biết mình chỉ là một hình bóng thoáng qua trong lúc anh yếu lòng và mệt mỏi. Những lời hứa của anh giờ đây chỉ còn nằm nơi đầu lưỡi, mà lời hứa không thực hiện được thì có khác gì lời nói dối đâu.
Anh nói với em, rằng anh còn thương em nhiều lắm.
Nhưng anh ơi.
Còn thương, thì đâu làm em phải khóc.
Đúng không anh?