Cũng chẳng biết mở đầu viết sao nữa…Mình 23 tuổi, vừa ra trường 1 năm, 2 năm dịch học online, cũng chẳng đi làm thêm đc gì nhiều mà có tiền. Nhà thì cũng khó khăn, mẹ mình đi nấu cơm cho 1 quán cơm bụi đc mấy đồng, bố mình thì làm bảo vệ nhà máy, lương cả nhà chỉ đủ ăn đủ sống. Nhiều lúc mình còn suy nghĩ là mình đi học đại học có đúng ko vì mất 1 khoản tiền ko nhỏ, rồi 2 năm dịch cũng chẳng đi đâu làm gì đc…
Đến lúc vừa ra trường, đi làm được 4 tháng thì mẹ bị UT, cả nhà ko ai ngờ tới việc ấy…nhưng rồi cũng chấp nhận. Có bệnh thì phải chữa…mà chữa thì lại tốn tiền.
Mình còn 1 anh và 1 chị nữa nhưng cả anh, cả chị đều học hết cấp 3 rồi đi làm luôn, giờ anh chị cũng đã lập gia đình nhưng kinh tế khó khăn…
Tiền chữa trị bệnh cho mẹ, tiền lo cho gia đình gần như có mỗi mình…anh, chị còn phải lo cho gia đình anh chị nữa. Biết mẹ có bệnh nhưng nhưng ko có tiền…mình từng thấy anh chị khóc vì đã lớn vẫn chưa giúp được gì cho bố, mẹ…để mẹ bệnh rồi cũng ko có tiền cho mẹ đi chữa trị (Anh còn đang nợ tiền người khác)…
Vậy chỉ còn mình thôi…Mình cũng từng có n.y để an ủi mình mỗi khi mình thấy khó khăn, thấy mệt khi đi làm, đi học…nhưng
Chúng mình đã chia tay vào dịp nghỉ lễ 2/9 rồi, người đó cắm sừng mình rồi nói là 2 nhà ko hợp…đau lòng nhất là câu nói “Anh ko muốn lấy 1 người mà về cả người đó, cả bố mẹ, anh chị của người đó là gánh nặng của anh”. Trong khi mình ko hề xin 1 đồng nào, đi ăn đi chơi tiền cũng chia hoặc anh mời mình bữa này, mình mời anh lại bữa khác…
Vì kinh tế đang khó khăn nên mình có làm thêm 1 vài việc làm ngắn hạn…gần đây nhất là mình có đứng bán thêm bánh Trung Thu trong quầy, bạn mình làm quản lý, nó bảo mình làm nó sẽ trả cao hơn, lại còn tranh thủ được buổi tối…nên cũng cố gắng. Nó tạo điều kiện cho là tốt lắm rồi.
Tối ngày 14, đường xá đông đúc, có lúc tắc đường…nhưng trông ai mình cũng cảm thấy họ đang rất vui vẻ, hạnh phúc, nụ cười trên môi…đoàn tụ với gia đình, đc đi chơi.
Còn mình vẫn đứng đây, cố gắng làm việc, chắt chiu từng đồng tiền để lo cho gia đình…
1 đứa con gái…ko muốn thì vẫn phải mạnh mẽ thôi, vì đâu còn ai giúp mình nữa đâu…
Trung Thu buồn…
118