Năm 17 tuổi, sắp tốt nghiệp lớn 12, thay vì đi học Đại Học như những bạn khác, tui lựa chọn đi làm. Vì sao à? Vì nghèo.
Nhà tui nghèo lắm, nhà làm nông, bà bị ung thu, bố thì nghiện, chỉ còn mẹ một mình gánh vác một gia đình tàn tạ mà thôi. Năm 16 tuổi tui nghĩ: Hay là mình đi học Đại học nhỉ. Năm17 tuổi, tui đã chẳng còn ý nghĩ đấy nữa, trong đầu tui chỉ có đi làm kiếm tiền.
Đại học với tui chỉ cách nhau có mỗi học phí thôi. Tui thấy mình ngu thật, nhưng không quá khó để tui đỗ vào một trường Đại học bình thường. Trằn trọc mấy hôm, tui đã chẳng kham nổi nữa. Vậy là tui bỏ cuộc. Tui đi làm.
Tui hỏi bạn tui hồi hè nó làm như nào, có mệt không. Nó kể nó làm công nhân, từ 8h sáng đến 10h đêm, còn không thì làm từ 10h đêm đến 7 8h sáng rồi về. Cũng vui. Nhưng tui thấy mệt.
Tui thấy cuộc đời nó ngắn quá, mình phải làm cái gì đó cho thật oách, thật hay, chứ đi làm công nhân không thì buồn. Vậy là tui lôi mấy cái giấy tờ viết sở thích của tui đó, tui lôi ra và quyết định sẽ thực hiện nó sau khi đã tốt nghiệp.
Mấy thầy cô cũng hay khen tui vì học khá, nhưng mỗi lần như vậy là tui chỉ cúi đầu cười thôi. Tui biết học lên Đại học thì con đường của tui sẽ mở rộng hơn, tui sẽ quen thêm nhiều bạn, nhiều điều. Nhưng điều đó là quá khó.
Nhiều thầy cô cũng kể nếu không học Đại học thì sẽ hối hận đấy, tui biết chứ, Đại học vẫn luôn là ước mơ của tui, nhưng tui rõ mình đang đứng ở đâu và nên làm gì. Chúng ta cũng vậy thôi, chỉ ta mới biết điều gì là tốt nhất cho chính mình, bất quá đừng lầm tưởng nó với sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Ngu lắm.
Thôi thì, cuộc sống mà, mất cái này thì được cái nọ. Bạn bè đều đi ôn bài hết rồi, tui còn rảnh rỗi mà ra đây lôi điện thoại ra gõ. Vậy nhé!