[TRƯỚC THỀM OSCAR 2023]

by admin

Women Talking – Lắng nghe phụ nữ nói…

*Đề cử Oscar cho Phim hay nhất và Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Miriam Toews – lấy cảm hứng từ sự kiện có thật xảy ra tại vùng thuộc địa Manitoba (Bolivia) vào năm 2009 với hơn 100 phụ nữ đã bị c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p ngay tại nhà. Từ những trang sách đến ngôn ngữ điện ảnh, Women Talking của nữ đạo diễn Sarah Polley giản dị mà cuốn hút, tựa như câu chuyện ngụ ngôn thời hiện đại về sức lay động không thể chối cãi của tiếng nói từ phái nữ.

Trong suốt thời gian dài, nhiều phụ nữ trong một cộng đồng tôn giáo bị cô lập đã liên tục bị đánh thuốc mê và xâm hại, nhưng câu trả lời mà họ nhận được chỉ là “hành động của ma quỷ”, “chỉ giỏi tưởng tượng”,… Thế rồi, khi một kẻ tấn công bị bắt quả tang và bỏ tù ở thị trấn gần đó, còn những gã đàn ông khác rời cộng đồng để bảo lãnh cho hắn, một nhóm phụ nữ liền tận dụng cơ hội hiếm có này để thảo luận nghiêm túc về tương lai của họ, bao gồm: không làm gì cả, ở lại và chiến đấu, hoặc rời đi đến vùng đất mới. Và bởi vì hầu hết họ đều không biết đọc và viết, tất cả nhờ cậy vào gã trai đáng tin cậy duy nhất là August (Ben Whishaw) ghi chép biên bản cuộc họp.

Dàn diễn viên chính với Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley và Frances McDormand đều sở hữu phong độ bùng nổ đáng kinh ngạc. Nhưng tổng thể phim của Polley mang đến cảm giác như khúc thánh ca hay lời cầu nguyện, tựa một bài thiền nhẹ nhàng về sự sống còn, tha thứ và ước vọng về một thế giới tốt đẹp hơn. Bộ phim không đề cập đến bối cảnh rõ ràng, gợi ý rằng câu chuyện có thể diễn ra ở bất cứ đâu. Theo đó là một cảm giác trừu tượng được xây dựng ngay từ đầu, nhấn mạnh qua kỹ thuật quay với bảng màu tối giản tại một nơi mà sự tàn bạo dường như đã tước bỏ hết thảy mọi màu sắc của cuộc sống.

Chấn thương thể hiện trên thể xác lẫn tâm hồn phụ nữ theo vô vàn cách thức. Vết thâm tím ở đùi. Mất răng. Những cơn hoảng loạn định kỳ. Ona (Mara) đang mang thai con của kẻ đã c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c cô. Salome (Foy) đi bộ một ngày rưỡi để lấy thuốc kháng sinh cho con gái bốn tuổi. Và cũng giống như các tác động vật lý, mỗi người cũng có phản ứng khác nhau. Đó là Salome trong cơn thịnh nộ đã cố giết một trong những người đàn ông. Ona bình tĩnh để lại những câu hỏi sâu sắc (nếu phụ nữ ở lại và chiến đấu, vậy họ đấu tranh vì điều gì?), trong khi Mariche (Buckley) chịu đựng người chồng bạo hành với sự cay đắng khôn tả.

Thoạt tiên mọi thứ nghe có vẻ quá nghiệt ngã, nhưng Women Talking thực sự không thiếu sự ấm áp của riêng nó, với một số khoảnh khắc hài hước và dịu dàng chiếu xuyên qua như những tia sáng. Những người phụ nữ cười, hát cùng nhau và lắm lúc lại bất đồng ý kiến… để rồi thông qua một kiểu thấu hiểu thầm lặng như tình chị em, cuối cùng họ luôn an ủi và vỗ về lẫn nhau. Hành trình đi đến quyết định khó khăn ấy vừa hấp dẫn mà cũng thật sâu lắng.

Suy cho cùng, hẳn chẳng phụ nữ nào muốn đắm chìm mãi trong thương hại hay trả thù, mà đó phải là quyền được sống trong một thế giới lành mạnh hơn. Vậy nên nếu quyết tâm ra đi xảy đến, chính là vì niềm tin trong họ mạnh hơn nguyên tắc, là ý chí thiết lập và định hình lại trên cơ sở đạo đức vững chắc và an toàn hơn – nơi tiếng nói của bất cứ cá nhân nào đều không thể bị khuất phục hay kìm hãm…

You may also like

Leave a Comment