Trưởng Thành Bằng Những Trải Nghiệm Cuộc Sống

by admin

Sáng ra vừa kịp mở mắt đã có chiếc hẹn cafe gặp bạn cùng với người yêu. Lên lịch hẹn 8h, mà chúng tớ kì kèo mãi nên tới trễ tận 30 phút. May quá, chúng bạn chẳng hề càu nhàu gì, chỉ thấy đang mải mê chụp hình. Hai đứa tớ ngồi xuống lặng lẽ như chưa hề có cuộc trễ hẹn nào đã xảy ra. Mình không biết có nên gọi đó là hội bàn đào không khi mà, mấy anh con trai cứ thích ngồi nói về chuyện chụp hình, máy ảnh, bỏ lại hai cô gái nhỏ bên kia và một mình mình bơ vơ. Ngồi một lúc, vì chẳng có bên nào hợp gu nên mình đã kiếm gì làm cho qua cơn buồn, vội quơ tay chụp lấy chiếc máy tính, mang đi theo để có dịp ghi hình ở một quán đã lỡ hẹn mấy lần, rồi ngồi viết.

Chuyện cứ diễn ra như cách chiếc chong chóng đương quay khi gặp gió thoảng qua, chỉ là trong lúc ngồi viết mình thích quan sát, lắng nghe cảnh vật xung quanh. Đang khi phóng tầm mắt về phía chúng bạn, vừa hay mắt mình dừng lại ngay tại câu chuyện cảm nắng của một cậu con trai đứng tuổi đang chìa chiếc điện thoại ra xin facebook của một cô em gái, vừa tròn tuổi đôi mươi đang ngồi cạnh đứa bạn thân. Hai ánh mắt ngượng ngùng nhìn nhau, bỏ lại đứa bạn kế bên và những con người xung quanh đang hướng về câu chuyện xin facebook của hai đứa.

Ngộ ghê, tự nhiên mình có chút đồng cảm với cô em gái ngồi cạnh bên đứa bạn đang được xin facebook ấy, cảm giác như thích đơn phương một người nhưng không thể nào nói ra. Trông cô gái ấy đang muốn làm một điều gì đó để có níu kéo sự quan tâm của một ai đó, nhưng có vẻ vẫn bất lực vì tất cả ánh nhìn đã đổ dồn vào đứa bạn thân ngay từ giây phút đầu tiên mất rồi. Em vẫn ngồi đó, cố tỏ ra em ổn, rất ổn. Em cố gượng cười nhưng không thể nào che dấu đôi mắt đượm buồn mà đáng lẽ ra một cô gái vừa tròn đôi mươi không đáng phải có

Phía bên này, một người chị đã từng trải qua cảm giác như vậy, cảm giác khi không một ai để ý tới cho dù có đẹp hay cố làm gì đi chăng nữa. Mình trở nên dại khờ, đố kị với những cô gái xung quanh, tại sao họ được yêu quý như vậy? Mình đã dành một khoảng thời gian dài để thoát ra khỏi giấc mộng ấy, mong muốn trở nên xinh đẹp để ai đó yêu mến.

Em à! Điểm chung của chúng ta là sự ngốc nghếch khi phải theo đuổi những điều phù phiếm ấy để nhận lại những thứ không thuộc về mình. Sự trưởng thành đã dạy mình rằng “Hãy sống là chính mình, đừng cố gắng theo đuổi thứ không phù hợp với mình”. Giờ đây , khi có thời gian kịp phản tư về cuộc đời, mình biết ơn vì nhận ra giá trị của cuộc sống, giá trị của chính bản thân mình.

Nếu đọc bài này, từng là một cô gái như vậy hoặc bạn thấy một cô gái bị như vậy cảm giác sẽ ra sao?

You may also like

Leave a Comment