Em hiện tại có nhớ không, những ngày nhỏ lông rông khắp xóm. Mẹ bón cơm mãi chẳng chịu ăn, dụ dỗ rằng ăn cho nhanh lớn để một ngày cao như ba.
Em còn nhớ không, những ngày thong dong trên cánh đồng mơ ước rằng một ngày mình lớn lên sẽ làm phi công, giáo viên hay bác sĩ, kĩ sư.
Em còn nhớ không năm lên 10 tuổi mẹ nói rằng đã sắp thành thiếu nữ còn bản thân chỉ mong lớn nhanh nhanh được đi trên đôi giày cao gót xinh đẹp, được đánh phấn tô son.
Em còn nhớ không năm lên 14 em ấm ức sụt sùi muốn khóc, vì bao lần lời hứa ba mẹ chẳng giữ lời, vì cảm giác thua thiệt hơn bè bạn, vì điểm số hay thành tích còn là gánh nặng, vì bản thân nhạy cảm đến đáng sợ, cũng bao lần cau có, tranh cãi với ba mẹ… Em tự nói với mình hãy lớn mau mau để bản thân không phải chịu đựng những điều như vậy nữa.
Em nhớ không năm em 17, cùng bạn bè tụ tập nói rằng nếu bản thân lớn lên sẽ làm những điều mình thích với cuộc sống tự do đi những nơi mình muốn không cần phải chịu đựng trước sự quản thúc của ba mẹ.
Nhưng hôm nay sao em lại ngồi đây viết trong trang nhật kí thật muốn về lúc nhỏ, về tháng năm cấp 3. Bởi rằng lớn lên rồi chính em mới hiểu được trưởng thành sẽ chẳng vui, làm người lớn chẳng vui.
Giày cao gót đi lâu thật đau một ngày em đứng trên 8 tiếng 6 năm qua chân cũng muốn biến dạng. Phi công, bác sĩ, kĩ sư những ngành nghề mơ ước cũng chỉ còn trong kí ức; ngay cả chiều cao cũng khiêm tốn đến lạ thấp hơn ba một cái đầu. Những lần uất ức cũng chẳng thể oà lên mà khóc, xã hội này dạy em quá nhiều điều xin lỗi và cúi đầu. Áp lực đè lên vai là cơm áo gạo tiền, đi liền với đó là trách nhiệm với bản thân cùng gia đình.
Những nơi mà em thích năm 17 ấy đến giờ vẫn chẳng thể đi. Đôi khi lên vài địa điểm mới đi chơi cùng bạn bè nhưng chẳng còn thích thú.
Lần đầu tiên em nhận ra trưởng thành cười nhiều thật đấy nhưng mà em chẳng vui.