Ngày tớ đi làm thêm, tớ quen một anh nhân viên ở quán cơm gần chỗ làm của tớ, ngày nào tớ cũng ghé vào đó ít nhất hai lần. Chúng tớ ở cùng một con hẻm vì thế mà hai anh em cũng khá thân thiết. Hồi đó tớ cũng chưa có nhiều bạn nên có chuyện gì cũng qua ăn cơm rồi tán ngẫu với anh và hai anh chị chủ tiệm. Có lần tan làm về là ngồi lê la đến tận khi quán đóng cửa. Mọi người cũng quý tớ, hôm nào không thấy tớ ghé là lại kêu anh lại mang cơm đến tận chỗ làm của tớ.
Một hôm anh rủ tớ đi uống trà chanh, thế quái nào hay đứa lại sa vào ngay quán rượu ốc. Hôm đấy là một ngày khá tệ với tớ, công việc mới khiến tớ không thích nghi được nên bị sếp chỉ trích khá nhiều. Tớ uống nhiều, chẳng nhớ rõ là bao nhiêu chén nữa. Nhưng khả năng uống của tớ khá tốt nên cũng không đến nỗi say mềm. Hai đứa ngồi vỉa hè kể cho nhau nghe về những điều giữ trong lòng bấy nhau nay.
Trên đường về tớ gục vào vai anh. Anh bảo rằng:
– Sao nay lại yếu đuối thế?
Tớ nghêu ngao nói:
– Em xin phép yếu đuối đúng hôm nay thôi. Em mệt lắm. Em mệt lắm anh ạ!
Từ hôm đó chúng tớ lại càng thân nhau hơn. Nhưng cũng như lời nói từ hôm ấy tớ không than phiền với anh lần nào nữa cả. Chỉ đơn giản tớ nghĩ anh cũng đi làm mệt mỏi không kém gì tớ. Tớ không muốn những cái bộn bề của mình mà người khác phải hứng chịu.
Anh hay bảo tớ lớn hơn tuổi, tớ cũng thấy nó phần đung đúng. Tớ bắt đầu đi làm từ sớm, hoàn cảnh gia đình cũng chẳng mấy khá giả. Nên tớ phải cố gắng nhiều hơn người khác. Nhưng nó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi. Bên trong thì tớ vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn, vẫn còn nét ngây ngô.
Hồi nhỏ tớ nghe người ta bảo làm người lớn khó lắm tớ chẳng tin. Nhưng giờ thì tớ thấy đúng thật. Không còn buồn là khóc, vui là cười nữa. Có những chuyện buồn cũng phải cười, không được phép khóc. Khi gặp chuyện chẳng thể kêu “mẹ ơi” được nữa mà phải tự lực vượt qua. Khó lắm!
Viết cho một ngày dài.